3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Học viện Eston, một ngôi trường cổ có bề dày lịch sử uy tín đã đào tạo ra những trụ cột cho vương quốc ma thuật. Và dĩ nhiên kì thi tuyển chọn sẽ vô cùng khắc nghiệt. Và giám khảo của kì thi là Claude Lucci.

Ông đang đánh giá những thí sinh của năm nay, tất cả đều rất đáng mong chờ.

Cái lề gì thốn?

Claude hỏi chấm với một thí sinh thay vì lau đũa phép hay đọc sách ma thuật thì lại cử tạ và đọc sách thể hình.

Cách đó không xa Phoebe đang đứng đó nhìn Mash và hai ông già nhà đang theo dõi mình đầy hỏi chấm. Em thở dài đeo mặt nạ che một bên mắt. Đây lại là một món quà của Ryoh tặng kèm với một cây đũa phép mừng đứa em kết nghĩa của mình nhập học.

"Được rồi bắt đầu bài thi thôi"

Phoebe mắt cá chết nhìn mớ chữ đang chạy tứ lung tung trên giấy. Chúng mày đùa bà à?

"Chuỵ cho mấy ní 2 lựa chọn một là tự giác trở về vị trí để chụy làm bài. Hai là chụy cho mấy ní ăn Disintegration và từ giã cuộc đời này"

Chà mới hù phát mà bọn chữ này ngay hàng thẳng lối hết trơn rồi. Trả lời câu hỏi rồi bé phắn đây, e ngại loài người vãi.

Những bài thi khác thì đơn giản rồi, cơ mà phải giả vờ quơ đũa phát chán hà...

Vòng thi cuối cùng là mê cung, Phoebe kệ cha thằng em mình đang có ý định đi cùng mà lao đi ngay và luôn. Tránh ra cho bé vô để bé làm bài, bé không muốn ở đây!

Chạy một hồi thì bắt gặp một cô bé tóc vàng đang bị nhân sư chặn lối. Câu hỏi nó đặt ra cũng không hẳn là khó khăn gì.

"Là con người"

Khứa tượng nhân sư chưa kịp thông báo đáp án thì đã bị Mash từ đâu chui ra đá cho bay màu.

Phoebe:...mao phắc?

"Oh Phoebe chị đây rồi, em định chạy lại cứu cậu ấy thì trùng hợp gặp chị"

"... được rồi vác cô bé lên và chạy nào sắp hết giờ rồi ông cháu ơi!!!"

"Khỏi lo như vậy nhanh hơn nè"

Mash nó đấm tường tạo lối đi cả nhà ơi!!! Bé không muốn theo đâu bé tốc biến được mà! Thế quái nào thằng em trời đánh túm áo bé chạy như ma rượt vậy...

Đấy thấy chưa... vừa ra phát là bị xã hội loài người lên án ngay kìa! Phoebe mệt rồi, làm ơn xong bài thi này sớm đi. Không có muốn ở đây nữa...

Thế là nàng chán nản đưa đôi kim mâu thơ thẩn nhìn bầu trời kệ mệ mọi thứ cho đến khi có một giọng nói kéo hồn mình quay trở lại thực tại.

"Trò là Phoebe Burnedead nhỉ? Ryoh đã kể rất nhiều về trò cho ta nghe"

Mọi người xung quanh bàn tán về nàng, còn đương sự thì sợ muốn xanh đỏ tím vàng mặt ra.Bỏ mẹ anh ơi sao anh đi tiết lộ thông tin em mình cho người khác biết vậy...

"Trò không cần phải sợ đâu ta và Ryoh không hề có ý xấu gì, cậu ấy đã xin ta và đã đứng ra đảm bảo để cho trò có thể thuận lợi vào học"

"Ra vậy...em đau tim chết mất thôi..."

Tưởng là đời tàn rồi chứ, cảm ơn aniki của bé.

"Tuy vậy ta vẫn muốn hỏi trò vài điều"

"Vâng ạ người cứ tự nhiên"

"Khi trước Ryoh có ngỏ ý để con tiếp nhận với xã hội này và con đã từ chối. Vậy bây giờ tại sao con lại xuất hiện ở đây? Con có âm mưu gì với loại phép thuật đó?"

Uy áp của hiệu trưởng quả là một cái gì đấy khủng bố mà. Áp lực tinh thần phết, cơ mà mới nhiêu đây mà sợ thì sau này làm ăn gì nữa.

"Phép thuật của con... Nó là một con dao hai lưỡi"

Phoebe hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh

"Vì nó quá quyền năng nên con luôn tìm mọi cách để kìm hãm nó. Con không muốn loại phép thuật này rơi vào tay thế lực xấu. Nếu biết cách sử dụng, việc tất cả chấm dứt chỉ là vấn đề về thời gian."

Khuôn miệng nhỏ nở một nụ cười ấm áp

"Bởi lẽ chính bản thân con yêu quý cuộc đời này biết bao nhiêu. Con không muốn sống một cuộc đời con đã từng nên con đã chọn ẩn mình ở một nơi vắng vẻ sống một cách nhàn nhã với người thân yêu của mình."

Tháo chiếc mặt nạ ra để lộ con mắt đã hoá đen hướng thẳng về phía bục cao phía trước với một nụ cười tự tin.

"Tuy vậy nhưng em trai con đã chọn đối mặt với số phận khắc nghiệt này thì thân làm một người chị hết mực yêu thương gia đình mình. Con sẽ dọn dẹp hết tất cả vật cảng đường đường em trai con bằng sức mạnh này! Cho dù đôi tay con có nhúng chàm đi chăng nữa... chỉ cần thằng bé có thể toả sáng theo cách mà nó muốn! Và đó là lí tưởng của con!"

Tưởng cười vang lên phá tan bầu không khí im lặng và cũng phá tan luôn cái sự căng thẳng trong Phoebe.

"Ra là vậy, quả là người mà Ryoh lựa chọn, chào mừng con đến với học viện Eston"

"Yes!! Bé đậu rùi cảm ơn cả nhà cảm ơn anh Ryoh!!!"

Ryoh đang ngồi làm việc bỗng hách xì một phát. Ai nhắc gì đến vẻ đẹp của mình hả ta?

"Con rất giống với một cậu thánh nhân Phoebe. Thật mong chờ cuộc gặp gỡ giữa hai đứa và cũng hi vọng sau này con cũng sẽ trở thành một thánh nhân"

[Con lợn gợi tình? Mắc gì thánh nhân quài vậy thầy?]

______________

Ngày học đầu tiên, lớp học phép cơ bản, bài học mở khoá. Không thể nào bất ổn hơn với Mash ...

"Không biết mình được phân cùng phòng với ai đây nhỉ?"

"Xin chào trò Phoebe, cô đến đây để thông báo với trò là phòng kí túc của trò sẽ không được phân thêm ai ở cùng cả. Thư này cầm đi"

Vừa dứt dìng suy nghĩ phát là có người hốt đi nhận phòng ngay. Đến cũng lẹ mà đi cũng lẹ vậy cô ơi!!! Gì đây tác phẩm này là của Hiệu trưởng và cả anh Ryoh à? Sao giống là bé bị loài người kì thị vậy?

"Kệ mệ vậy không có ai ở cùng mới yên tâm"

Những ngày sau đó buổi học cũng trở nên ổn định hơn với Phoebe. À chỉ với Phoebe thôi chứ bé nó hong có biết thằng em mình học như nào cả đâu. Cùng lớp vậy thôi chứ có kịp đăng ký chung đâu mà cùng tiết.

"Cái gì vậy Mash?"

Phoebe trong lúc đang đi trên hành lang sau giờ học vốn muốn định tìm chỗ nào đó để luyện tập thì thấy cảnh thằng em nhà mình ấn đầu bạn học xuống đất lủng một lỗ. Gần đó còn có cậu trai tóc hai màu đang bị thương nữa. Vậy là cu cậu nhà nàng đang bảo vệ bạn học hả?

"Cậu không sao chứ?"

"K-không s-sao..."

Một cái chạm nhẹ vào chỗ vết thương cậu trai tóc hai màu ngay lập tức cơn đau dịu đi dần dần hồi phục và sau đó một cảm giác dễ chịu tràn vào khí quản cậu trai. Finn Ames ngạc nhiên trước phép thuật của Phoebe nhưng em đã ra dấu im lặng rồi sau đó đứng dậy định tiến lại gần chỗ Mash kiểm tra.

"Ở đây bụi với máu không chị ở đó đi Phoe bẩn chân đó"

Lúc nào cũng thế Phoebe lúc nào cũng để chân đất cả, Mash dù có ngờ nghệch mấy thì những vấn đề chăm sóc cho chị mình thì cậu rất để tâm. Ông già ở nhà cũng dạy như vậy mà.

"Chà nhưng mà chuyện này sẽ khiến em bị đuổi học đấy..."

Hậu quả nghiêm trọng đấy, nhìn cái bản mặt xụ xuống kia là hiểu rồi. Ca này còn cứu được không nhỉ?

Cứu thế quái nào nữa! Hiệu phó đến luôn rồi kìa!

"Lõi con chị có dạy chú đánh người rồi chôn sống như vậy sao!!!"

Finn mừng rỡ vì đã có người cản Mash lại...

hoặc không...

"Chôn luôn khứa này nữa, phi tang chứng cứ thì phải tận gốc rõ chưa?"

[Lạy mẹ trẻ đừng có xúi bậy!!!]

Tiếng gào thét phát ra từ nội tâm của Finn, cậu ta cảm thấy bất lực vì mọi thứ.

_______

23/3/2024

Đôi lời muốn nói: Hi vọng mọi người sẽ góp ý thêm để tớ có thể cải thiện bản thân hơn nữa nha lâu lắm rồi mới bắt tay viết truyện cảm ơn mọi người nhiều (⁠ ⁠;⁠∀⁠;⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro