16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mash đã cho Zero một cú lên gối vô cùng đẹp mắt trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Vậy chắc là em ấy đã xử lý được tên Cell rồi... thật giỏi... chẳng bù lại với một đứa không được tích sự gì như em.

"Trò có biết là trò là mục tiêu của hắn không vậy Mash Burnedead!!!"

"Vì ở nhà con được dạy là phải giúp đỡ người già neo đơn nên là..."

"..."

Cu cậu mặt không biến sắc đáp vậy hoá ra trước giờ trong mắt cậu đầu nấm thì Wahlberg chỉ là ông già neo đơn thôi à?

"Nực cười!"

Một hắc không gian ma pháp đã bao bọc lấy Mash cùng Wahlberg nhằm mục đích tước đoạt ma thuật của ông.

"Muộn rồi"

Cùng một chiêu thức mà uy lực của nó lại khác hẳn với lúc Wahlberg sử dụng. Thật may mắn vì Mash đã cứu ông một mạng

"Sức mạnh để thống trị thế giới đã gần hoàn thành... chỉ còn một mảnh ghép duy nhất nữa là con thôi Mash Burnedead!"

Một quả hắc cầu xuất hiện bên cạnh Innocent Zero, bên trong nó đang giam giữ Phoebe với khuôn mặt vô hồn khiến Mash bất ngờ.

Cậu nhanh chóng lao đến tấn công Zero

"Thả chị ấy ra trước khi tôi đấm toe mỏ ông"

"Con không cảm thấy được sự chênh lệch về sức mạnh giữa chúng ta sao?"

"Ta sẽ đưa con bé về gặp mặt các anh trai còn lại của nó và từ từ hấp thụ năng lượng ma thuật của con bé"

Zero cười mỉa trước những đòn tấn công vô nghĩa của Mash
   

Thình thịch
    

Làn sóng má lực trào dâng bên trong Innocent Zero khiến cho cơ thể của hắn không thể duy trì được trạng thái vốn có.

"Lượng ma thuật đang vượt quá giới hạn cơ thể của hắn" Wahlberg

"Vẫn... chưa hề gì với ta đâu"

Hắn liếc nhìn khối hắc cầu nơi thiếu nữ trẻ vẫn bị bất động. Nhìn rõ một tí thì sẽ thấy khuôn miệng nhỏ đang dần câu lên một nụ cười chậm rãi.

"Cái-"

Khối hắc cầu vỡ tung thành những làn sóng ma thuật. Phoebe xuất hiện với khuôn mặt đờ đẫn, ánh mắt tối tăm và một nụ cười quỷ dị trên đôi môi nhỏ. Zero tính toang tới bắt lấy em lần nữa thì Mash đã nhanh hơn một bước đỡ lấy em và tránh đi

"Số mệnh duy nhất của các ngươi là đưa ta đến hình thái hoàn thiện nhất"

"Đó chỉ là điều ngươi tự áp đặt thôi! Những đứa trẻ này có quyền tự quyết định số mệnh của chúng!"

Wahlberg đứng ra phản bác toàn bộ lời nói của Zero, Mash đứng một bên tay vẫn bế chặt Phoebe miệng vừa cổ vũ Wahlberg đạo lí chết tên tóc trắng kia. Kệ cha gã có là cha ruột của cậu.

"Haha quyền tự quyết định cuộc sống của mình ư"

"Kẻ vô năng thì không xứng được tồn tại trong thế giới này!"

Câu nói này như sét đánh giữa trời quang thành công đánh thức Phoebe khỏi cơn mộng mị. Cảm giác xưa cũ tràn về trong tĩnh mạch của em. Cơn rùng mình bao trọn lấy cơ thể nhỏ bé

"Hức.."

"Sao thế Phoebe? Chị lạnh à?"

Em lắc đầu tỏ vẻ không sao, cố lấy lại bình tĩnh thoát ra khỏi vòng tay đang ôm chặt của Mash.

"Cẩn thận!"

Mash túm lấy em lẫn Wahlberg né một chiêu chết người của Innocent Zero. Hắn ta cười mỉa một cái rồi rút lui để quay trở về ổn định lại lượng ma lực.

" Từ nãy đến giờ đã quá nhiều lí do để tôi đấm toe mỏ ông lẫn cái ma thuật của ông rồi đấy ông già. Như thế sẽ bớt phải thi thố phiền phức mà vẫn được công nhận"

"Được thôi lần sau ta sẽ tính sổ với các ngươi sau"

"Nếu thứ kia không làm gỏi được các ngươi"

Một con quái vật to khủng khiếp với nhiều cái đầu một mắt đầy răng nanh chồng chéo lên nhau đang được thả về phía học viện Easton

"Lời nói lúc nãy của ngươi có vẻ tự tin lắm nhỉ? Vậy thì xử lý nó để chứng minh đi"

Zero tiến vào trong không gian ma thuật rồi dần biến mất. Trước khi biến mất hoàn toàn thì hắn đã để lại một câu

"Con quái vật này kháng phép và với tình trạng như bây giờ thì con sẽ không làm được gì đâu Phoebe bài kiểm tra này là dành cho Mash"

Một câu nói chí tử đánh vào tuyến phòng thủ tâm lý yếu ớt cuối cùng của Phoebe. Em đã hoàn toàn sụp đổ, từ đầu đến giờ em như món đồ chơi trong tay của Innocent Zero mà không thể phản kháng.

Em không cam tâm chấp nhận sự thật như vậy nên đã biến mất trước mặt mọi người. Sau đó Mash khi xác nhận Wahlberg đã có Ryoh lo liệu thì cũng đã trở lại trường ngăn cản con quái vật.

____

Những lời kêu cứu của học sinh vang khắp đấu trường. Bọn họ đã bị nhốt bởi một loại kết giới và không thể thoát ra. Con quái vật gớm giếc kia thì lại càng tiến lại gần hơn.

Keng

Toang tính dùng một đấm cho toàn trường Easton chỉ còn lại quá khứ thì con quái vật đã bị chậm lại. Chính Mash đã ghim con quái vật không cho nó di chuyển.

'Trông như họ đang chơi kéo co vậy!!?'

Đây là tiếng lòng của mọi người trong học viện. Bọn họ phân vân liệu không biết rằng một kẻ vô năng không được phép tồn tại như Mash liệu có thể làm được không.

Gàoooo

Cho đến khi bọn họ thấy sự cố gắng của cu cậu. Đôi tay bấu chặt lấy sợi xích đến mức 10 đầu ngón tay bật máu thì họ mới nhận ra rằng vô năng thì làm sao chứ. Ngay tại đây và ngay lúc này hàng trăm sinh mạng của trường Easton đều đang đặt lên đôi vai kẻ vô năng đó.

Không có ma thuật thì sao chứ?

Chúng tôi tin cậu Mash!

Cậu nhất định sẽ làm được mà!

Finn ngơ ngác nhìn từng tiếng hò reo cỗ vũ cậu bạn của mình vang lên. Trước đó chính những con người đó đã che bai Mash mà giờ họ đã quay qua đồng thanh cổ vũ cho cậu. Với Finn mà nói trước giờ Mash luôn bị coi là kẻ ngoại lai trong trường lúc nào cũng có nguy cơ bị đuổi khỏi trường. Người đã từ chối phép thuật dù thế giới mà cậu ta sống thì phép thuật là tất cả.

"Cậu làm được mà ..."

"MASH"

Dường như được tiếp thêm động lực vậy, Mash dùng hết toàn bộ sức mạnh của mình ném con quái vật đi xa và hủy diệt nó thành công kết thúc mối đe dọa cho toàn thể con người ở đây.

Phoebe đứng đấy chứng kiến hết tất cả, em nở ra một nụ cười hạnh phúc nhìn Mash. Em ấy đã trưởng thành rồi nhỉ? Có lẽ em ấy sẽ không còn cần đến một người chị vô dụng như mình nữa rồi nhỉ...

Nhưng mà mình vẫn muốn tiếp tục ở bên cạnh đứa trẻ ấy...đồng hành cùng đứa trẻ ấy...

"A Phoebe chị đây rồi, mau xuống đây cùng mọi người nào"

Mash đứng đó giơ giang tay ra ngỏ ý muốn em nhảy xuống để cậu đỡ. Phoebe tất nhiên không từ chối rồi em liền đáp xuống trong vòng tay của người em trai mình.

"Mash à để chị xuống"

Em nhảy xuống khỏi vòng tay Mash cẩn thân xem 10 ngón tay của cậu, lòng có chút xót. Miệng nhỏ của em lẩm bẩm trị thương cho cu cậu.

"Xong rồi, mọi người có ai bị thương không?"

Nhận lại cái lắc đầu của Finn, Lemon, Lance và Dot thì em cũng thở phào nhẹ nhõm sau đó tạm biệt mọi người rời đi gấp.

Phía sau nụ cười dịu dàng ấy khi quay lưng đi thì nó hoàn toàn bị thay thế bằng một biểu cảm lạnh lùng u ám. Nhưng ngỡ như chẳng ai phát hiện ra thì vẫn có một kẻ để ý đến điều đó

"Cô ấy thật khác lạ"

______________________

31/3/2024

Phoebe là con người sống tình cảm cùng cái tôi khá cao nên khi cảm thấy bản thân mình chả giúp ích được gì đã thế còn trông như một con rối bị điều khiển thì nó làm em cảm thấy vô cùng khó chịu và có chút không cam tâm.

Một liên hệ cho việc đó là đời trước của em cũng đã bị lợi dụng và chết đi như một món đồ hết giá trị vậy á

(⁠・⁠–⁠・⁠;⁠)⁠ゞ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro