1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phoebe mang hàm ý thánh khiết, sáng dạ và toả sáng.

Tại nơi mạt thế liệu những khái niệm đó có tồn tại?

Nếu có thể làm lại từ đầu

Nếu có kiếp sau

Ngươi nhất định đừng sống lại cuộc đời này Phoebe

Nhớ kĩ...

[Ngươi tuyệt đối đừng sống lại cuộc đời này...]

___________

Tầm nhìn hiện tại chỉ là một màu tối đen, chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu nữa cho đến khi có một tia sáng hiện hữu ra thì đó cũng là lúc sinh linh nhỏ Phoebe nhìn thấy được thế giới.

Bên cạnh vang lên tiếng khóc của trẻ con, Phoebe cố xoay đầu nhìn qua phía đứa trẻ đang khóc ấy cảm thấy so với chính bản thân không khóc không cười thì tiếng khóc ấy thật to và tràn đầy khao khát sống.

[Đừng khóc...]

Đôi bàn tay nhỏ nhắn của chạm lên khuôn mặt nhỏ vụng về vuốt ve nó. Phoebe tự hỏi bản thân em đang làm gì vậy.

"Những đứa trẻ tội nghiệp"

Một đôi bàn tay thô ráp nhẹ nhàng bế hai đứa trẻ lên. Ánh mắt bi thương chất chứa rất nhiều nỗi buồn và sự tuyệt vọng cảm thán nhìn hai đứa trẻ.

"Không có dấu hiệu...những đứa trẻ tội nghiệp...các con cũng bị bỏ rơi giống ta sao"

Sinh linh nhỏ gương đôi mắt nhỏ nhìn người đàn ông, khẽ khàng chạm vào. Dường như có một làn gió đầy sinh lực thổi ngang qua xoa dịu tâm hồn của Redgo Burnedead. Có lẽ là một sự an ủi từ những sinh linh nhỏ bé trong tay ông chăng? Liệu đây phải chăng là định mệnh đã sắp đặt những thiên thần nhỏ này xuất hiện giúp cho cuộc đời ông có thêm nhiều ý nghĩa ư?

"Quyết định rời các con hãy cùng sống với ta nhé!"

"Từ nay con sẽ tên là Phoebe Burnedead vì con chững chạc hơn và em con sẽ là Mash Burnedead"

Cứ thế Redgo ôm hai đứa trẻ tiến về về nơi khu rừng yên tĩnh cách xa chốn thành thị đầy ồn ào. Một sợi dây vô hình gắn kết linh hồn của những kẻ xa lạ lại bên nhau và rồi trở thành một gia đình nhỏ ấm áp và tràn đầy tình yêu thương.

_________________

15 năm trôi qua

Đây là một thế giới tràn đầy ma thuật và hiển nhiên chính ma thuật sẽ là thước đo của một chuẩn mực xã hội. Mỗi người dân được sinh ra ở nơi này đều sở hữu dấu hiệu, chúng là những vạch đen xuất hiện từ mắt kéo dài xuống khuôn mặt. Những kẻ không mang trong mình dấu hiệu sẽ là những sai lầm của xã hội cay nghiệt này. Không có dấu hiệu sẽ không được chấp nhận ở xã hội phép thuật.

Ấy vậy mà trong một khu rừng nọ có hai sự tồn tại không thể nào chấp nhận ấy đang sinh sống.

"15 năm đã trôi qua rồi nhỉ...?"

Đôi mâu vàng kim thơ thẩn nhìn lên bầu trời, thiếu nữ trẻ tuổi trăng rằm đứng đấy, tay cầm một giỏ bánh su kem. Làn gió nhẹ thổi mái tóc bạc mềm mại tung bay.

"Phoebe sao lại thơ thẩn ra đó nữa rồi?"

"A Mash! Luyện tập xong rồi sao? hị có mang bánh đến cho em đây"

Phoebe Burnedead cười trừ đưa chiếc giỏ chứa bánh su kem cho cậu thanh niên đầu nấm vừa mới hoàn thành bài nâng tạ ngày hôm nay của mình xong.

"Vâng em luyện xong rồi, chúng ta cùng về nhà nào. Chị lại lười ăn rồi đúng không? Còn nữa giày đâu rồi?"

Mash Burnedead miệng nhai bánh su kem sẵn tiện dúi cho cô chị của mình một chiếc bánh su kem như thường lệ. Bản thân thì cúi xuống xem xét đôi chân nhỏ nhắn của thiếu nữ nọ. Người chị Phoebe này của cậu lúc nào cũng kén ăn uống như vậy đã thế còn có cái tật không thích mang giày. Ông già nhà mà biết cậu lại không để ý chăm lo cho chị mình thì chắc lại mắng nữa cho mà xem.

"A quên mất!! Em cứ về trước đi chị muốn đi dạo thêm chút nữa"

"Thế em về, chị nhớ cẩn thận" Mash gật gật sau đó không quên dặn dò cô chị trước khi trở về.

"Chị còn phải để chú bận tâm về vấn đề an toàn bản thân chắc! Yên tâm đi chỉ là muốn đi dạo hít thêm chút khí trời rồi chị sẽ trở về thôi."

Em cười cười gõ nhẹ đầu cậu thiếu niên rồi sau đó tiếp tục tiến sâu vào trong rừng. Suốt 15 năm nay Phoebe vẫn gần như là chưa từng đặt chân đi ra khỏi chốn rừng rậm hoang vắng. Em thông qua cha Redgo thì biết bản thân mình là một kẻ không có dấu hiệu nên việc tốt nhất là tránh xa loài người. Vì những kẻ không có dấu hiệu tuyệt đối không thể được chấp nhận trong xã hội ngoài kia.

"Raise"

Tia sáng xanh hiện ra và vết thương của chú thỏ nhỏ được khôi phục. Phoebe mỉm cười nhìn cục bông mềm đang kiểm tra vết thương.

Đúng là em không có dấu hiệu nhưng chẳng có một định nghĩa nào nói rằng một kẻ ngoại lai từ mạt thế như bản thân em không có dấu hiệu là không có ma lực cả. Nó chỉ đúng được một nửa sự thật thôi. Dù sao em cũng chẳng biết được bản thân mình có thực sự là người của nơi đây không nữa. Mọi thứ đều quá sức là mơ hồ, kí ức cũng tập phần hỗn loạn.

Ma lực của Phoebe nằm ở con mắt trái. Mỗi khi thi triển ma pháp tròng trắng sẽ hoá đen nên tóc mái em thường để dài hơn một xíu để che đi.

"Các em lần sau đừng để bị thương như vậy nữa nha. Nào đến đây chị có mang một ít thức ăn mà tụi em yêu thích nè."

Thiếu nữ nọ vẫn còn đang mãi mê trò chuyện với những người bạn hoang dã đáng yêu của mình mà không biết rằng ngoài sự xuất hiện của em và những người bạn mềm mại kia thì đã có thêm sự xuất hiện của một người khác.

"Vẫn như lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ Phoebe? Em luôn ngồi dưới gốc cây trị thương cho động vật nhỏ"

_____________

23/3/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro