1•OrterWirth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngược

OrterWirth

OrtWrth

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
"Nếu một ngày .. tôi chết đi thì sao?"

Orter chết lặng khi nghe câu này ... lời nói phát ra từ chính miệng đứa em trai yêu quý của gã...hừm nói sao nhỉ? Cậu vừa mới bị bố dần cho một trận đòn nhừ tử chỉ vì đánh nhau thua cả năm nhất.

Đối với người khác .. chuyện này sẽ khá bình thường , chuyện đàn em mạnh hơn đàn anh đàn chị ở Easton không mấy xa lạ . Nhưng đối với một gia đình đặt địa vị và danh vọng lên hàng đầu như nhà Mádl thì nó lại là một câu chuyện khác!

Từ nhỏ , hai anh em của gã đã luôn mắc những vấn đề như thế..việc cả hai buộc phải "luyện tập" thâu đêm suốt sáng là điều bình thường . Trước khi có Wirth , người Orter phải luyện tập cùng cha , còn nhỏ , sức mạnh còn yếu , hắn đương nhiên không thể đánh lại .. nhưng khi có em rồi , hai anh em luyện tập cùng nhau , hắn luôn là người chiến thắng , còn em ... sau mỗi lần thua đều sẽ bị quánh tơi tả , những vết bầm , vết rỉ máu ngày càng nhiều hơn trên làng da mỏng manh.

Có lẽ cũng vì thế mà em và gã ngày càng xa cách hơn , em ghẻ lạnh gã , ngoài mặt .. gã tỏ ra thờ ơ nhưng trong tâm gã rối bời ...- gã cũng thương em mà?

Em là đứa em trai duy nhất , cũng là động lực khiến gã trở thành thánh nhân .

Suy cho cùng..
người anh trai đáng thương ấy chỉ muốn em trai chú ý tới hơn một chút .

Nhưng có lẽ là phản tác dụng rồi .. hắn trở nên mạnh hơn chả giúp được gì trong mối quan hệ của hai anh em mà còn khiến em thêm áp lực hơn , em tự chôn mình trong những kiến thức , tự biến mình thành "con nhà ngươi ta" để lấy long bố mẹ , nhưng thứ quan tâm đâu phải là công sức của em đâu em ơi?

Khi đánh giá một ai đó.. họ không nhìn vào quá trình làm việc của người đó đâu....thứ họ nhìn vào là cái kết quả người đó đạt được kìa?

"Loại như mày chết luôn đi cũng được!"

Tiếng thét của người cha kéo Orter ra khỏi hồi ức đau thương ..-

Hắn ta có thể nói thế với con mình thật đấy à? Chà ~

Có lẽ không chông chờ gì được rồi nhỉ? Nhanh lên đi Orter! Lên tiếng bên vực mình đi chứ?

Gã tự hối thúc mình



"Cha nói đúng"...

Có lẽ..người không thể đáng mặt ở đây...là anh đấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro