Lụa tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu.

Nó là một thứ trừu tượng vô cùng. Nó không có hình dáng, chẳng có mùi hương, và cũng chả có màu sắc. 

Một thứ như thế thì thật khó để hình dung nhưng Lance biết về nó, và anh cũng hiểu về nó.

Đúng, tình yêu không có hình thù. Nhưng khi thử đụng vào nó, anh cảm nhận được nó là một thứ nhỏ xíu, mềm mềm và tựa như ánh mặt trời vậy. Không gay gắt đâu, nó ấm áp lắm. Cảm giác ấm áp ấy li ti, hệt như những hạt nắng dịu dàng, ôm lấy đôi tay anh và dụi dụi vào như mấy chú mèo con làm nũng.

 Còn mùi hương à? Chà, có vẻ nó khá là ngọt. Ngọt ngào và mềm mại giống như những cây kẹo bông gòn.

Lance không cuồng ngọt nhưng anh cũng phải công nhận rằng nó mang đến cảm giác thoải mái và thư thái cho anh. 

Nghiện dư vị đó quá đi mất!

Thế chúng có màu ra sao nhỉ?

Thật ra về màu sắc thì anh cũng không rõ lắm. Chúng cứ mơ hồ, khó đoán mãi.

Người thì nói nó màu đỏ, thật dữ dội và lãng mạn.

Thế mà cũng có người cho nó là màu đen, mù quáng và bạc tình quá chăng? 

Anh nghĩ tùy theo mỗi người, họ sẽ cho tình yêu là một loại màu sắc khác nhau. 

Vì anh thấy nó có màu hồng.

Một màu hồng đào dễ thương lắm, ấm áp và bồng bềnh nữa! Nó giống như một đám mây nhỏ, nhẹ nhàng đón lấy anh và cho anh cảm giác yên bình đến lạ kì.

Thật tuyệt diệu và cũng thật vô vọng.

Khoảnh khắc đó, anh đã nhận ra rằng tình yêu như một chất nghiện. Nó ngọt ngào và nó cũng thật tội lỗi.

Nhưng anh yêu nó, yêu cảm giác ấy rất nhiều. Và cũng yêu cậu thật nhiều nữa.

=================

- Lance? 

Mash lên tiếng khi anh bỗng nhiên tựa đầu vào vai cậu.

- Sao thế? Cậu phiền à?

- Không, hơi lạ chút thôi. 

- Vậy cậu cho tôi dựa một chút nhé? Tôi hơi mệt rồi.

Đó cũng là lúc, anh nhận ra bản thân đã vấp phải một mảnh lụa.

Một mảnh lụa tình.

=============================

Đi học lại rồi nên hông có thời gian để viết truyện nữa oe oe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro