Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn nắng hạ đã tàn, nhường chỗ cho nhưng làn gió thu mát lạnh. 

Lại là một buổi sáng ngày thu có nắng đầy đẹp đẽ. Lance thức dậy trên chiếc giường mềm mại và ấm áp của mình. Mái tóc anh rối bời, còn đôi mắt thì nheo lại.

Sáng nay lạnh thật đấy.

Lance tiện tay pha cốc cà phê trong lúc đang chờ đống bánh mì trong lò nướng chín. Thật ra Lance không phải là tín đồ của cà phê đâu, nhưng với thời tiết buổi sáng như này thì nếu không có nó, chắc chắn anh sẽ gục ngã vì buồn ngủ. Dù sao thì cuộn đống trong chăn giữa cái thời tiết se se lạnh như này rồi đánh một giấc thì không còn gì bằng mà.

Ấy thế mà khi anh vừa nhấp được một ngụm thì cảm giác tê rân trên đầu môi đã đánh thẳng lên đại não của anh làm Lance phải bỏ dỡ cốc cà phê đang uống mà sờ tay lên thử môi mình.

- Chặc, nứt môi rồi à?- Lance thở dài đầy bất mãn. Aaa, thời tiết khô lạnh như này thật là đáng ghét quá đi mà.

Thế rồi anh cũng mặc kệ nó, ăn nhanh lát bánh mì rồi uống vội cốc cà phê. Lờ đi cái cảm giác ran rát vì bị nẻ môi đang hành hạ lấy cái miệng đáng thương của anh. 

Nhưng không phải chỉ anh không quan tâm đến nó là đủ. 

=================

Mash nhận thấy ngay sáng nay người yêu mình cứ khác lạ thế quái nào ấy. Anh nói chậm hơn mọi khi và cũng ít nói hơn hẳn lúc bình thường. Dù đúng là mọi lúc anh vẫn trầm và ít nói thật nhưng như vầy thì không giống lắm. 

Cậu còn để ý khi anh ăn bánh su kem của cậu thì sẽ cố để không cho phần kem dính trên môi mình hay sẽ ngoặm một miếng hết luôn cái bánh rồi chậm chạp nhai đầy miễn cưỡng. Mash khờ thật nhưng cậu vẫn đủ để nhận ra người yêu mình đang gặp vấn đề gì.

- Cậu bị nẻ môi đúng không Lance?

Lance dừng đọc cuốn sách trong tay lại, đôi đồng tử lam dao động, từ từ ngước lên nhìn cậu. Đôi môi khô rát muốn cử động nhưng khi miệng anh vừa mở ra thì cái cảm giác rát tê người đã truyền thẳng lên đầu Lance, làm anh phải mất thêm vài giây nữa để ổn định lại tinh thần mà trả lời Mash.

- Ừ, khó chịu lắm. 

Nghe tới đây, Mash bỗng nhiên hơi cúi người xuống sát với mặt của Lance. Khi Lance vẫn đương ngơ ngác thì từ đầu môi đã có cảm giác ươn ướt, một thứ gì đó mềm mại dán chặt vào môi anh. Anh giật mình đẩy người kia ra trong khi gương mặt còn ửng đỏ vì ngại ngùng. 

Mash dường như cũng đã quen với việc bạn trai mình hay ngại ngùng như thế nên cậu cũng không phản kháng lại, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. 

Đợi Lance đã bớt ngượng lại thì cậu mới dúi vào tay anh một thỏi son dưỡng.

- Cái này là của ông già đưa tôi đấy, nhưng xem ra cậu cần nó hơn là tôi. Khi nào môi cậu hết nẻ rồi thì tự chủ động hôn trả lại tôi nhé.

Không đợi anh phản ứng lại, Mash đã quay đầu đi một mạch. 

Đợi tới lúc não anh load gần hết Lance mới ngớ ra, giờ thì mặt anh đỏ chẳng khác trái cà chua cuối vụ là bao.

Cái gì mà hôn trả lại chứ? Bộ tên này không biết ngại à?

Dù ngượng là thế nhưng Lance vẫn thoa cây son dưỡng đó lên môi mình trước khi chuông reo vào tiết học tiếp theo.

Vừa đi, Lance vừa nghĩ sắp tới nên hôn trả lại cậu kiểu gì mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro