I - Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lance Crown đang bị đau đầu, và cơn đau đầu của hắn là một thằng ngu với cái đầu chổi dựng ngược màu đỏ loè loẹt, to mồm, mê gái, bốc đồng và phiền phức. Lance ghét tên đó vô cùng.

Hoặc chí ít là, hắn đã từng như thế.

Sắc trời dao động, phản chiếu một ngọn lửa đỏ rực chói mắt.

"Ánh mắt mày bệnh quá đấy, tên siscon."

Chỉ đến khi giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai, Lance mới chợt tỉnh, nhận ra bản thân đã vô tình nhìn chằm chằm người kia trong lúc đang thẫn thờ trôi theo dòng suy nghĩ. Hắn đảo mắt coi như không biết, vẫn dùng cái chất giọng vênh váo khinh thường như mọi lần mà đáp trả lại nó.

"Chỉ là đang nghĩ cái bản mặt mày mà được bồi thêm vài cú đấm thì sẽ ưa nhìn hơn thôi."

"Mẹ mày, muốn đánh nhau hả?"

Vẫn là những lời khích đểu cãi vã quen thuộc, từ bao giờ điều ấy lại trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc sống của hắn. Trong một khoảnh khắc nào đó, Lance đã nghĩ rằng, nếu chẳng còn những giây phút đốp chát với Dot Barrett như thế này, hắn sẽ cảm thấy lạ lẫm, có chút khuyết thiếu không thể giải thích.

Ban đầu, Lance Crown chỉ đơn thuần coi đó là một xúc cảm vụn vặt nhất thời không đáng để tâm.

Nhưng rồi dần dần, hắn nhận thấy bên trong mình đã có gì đó thay đổi. Lance không biết, cũng không hiểu được, và trước cả khi hắn kịp nhận ra, tình cảm ấy đã lớn đến mức không thể quay đầu. Ngọn lửa bé nhỏ chẳng biết đã nhen nhóm bên trong hắn từ lúc nào, bùng lên dữ dội và mãnh liệt, trái tim nhộn nhạo không yên, tâm trí Lance như bị bao phủ bởi màu đỏ rực rỡ đến mức choáng ngợp, khiến hắn cảm tưởng rằng bản thân sẽ bị thiêu đốt trong sự rực rỡ ấy đến khi chẳng còn lại gì.

Lance nhớ về một bóng hình nọ, một người mang trên mình sắc đỏ chói sáng hơn cả vầng thái dương.

"Lại thơ thẩn cái gì đấy? Nhớ em gái quá hóa rồ à?"

Giọng nói như tiếng chuông đánh thức Lance, vang vọng đến cả thể xác lẫn tâm hồn, khiến hắn không cách nào chối bỏ thứ cảm xúc đang cuộn trào dữ dội như từng đợt sóng, thứ cảm xúc chỉ xuất hiện đối với duy nhất một người.

Cái khoảnh khắc cơ thể hắn vô thức chạy đến đỡ đòn cho anh, và cả sự vui mừng khi đã bảo vệ được người ấy, cảm xúc bên trong buột ra khỏi miệng, về việc hắn ghét anh đến như thế nào, về việc Dot Barrett đã trở thành một trong những lý do để Lance Crown tiếp tục sống.

Lance ôm mặt, thở một hơi thật dài như trút bỏ mọi nặng nề bám riết lấy linh hồn hắn, đôi mắt mang sắc trời chầm chậm mở ra nhìn thẳng vào người kia, tựa như xoáy thẳng vào tận sâu tâm can của anh. Dot hơi giật mình, nhất thời đảo mắt né tránh, bản thân anh cũng không biết mình ngại cái gì, chỉ là mỗi khi hắn nhìn anh như vậy, cơ thể đều vô thức xấu hổ ngượng ngùng lạ thường.

Dot nhớ là mình ghét Lance, ghét cay ghét đắng cái tên đẹp mã chết tiệt ấy, nhưng bây giờ anh thậm chí còn không thể nhìn thẳng vào mắt hắn. Sắc trời kia tựa như có thể xuyên thấu mọi vỏ bọc mà anh tạo ra, tìm đến những tâm tư bí mật mà chính Dot cũng không biết, và điều đó mang lại cảm giác tồi tệ vô cùng.

Ấy vậy mà, khi nhìn thấy bóng lưng người ấy bị găm lên những mảnh kim loại sắc nhọn chết chóc, khi thân ảnh ấy đổ gục vào lòng anh, khi đôi mắt chứa đựng cả bầu trời ấy nhắm nghiền tựa như không bao giờ tỉnh giấc, Dot Barrett đã sợ hãi, sợ rằng anh sẽ mất đi Lance Crown. Khoảnh khắc ấy còn đáng sợ hơn cả cái chết, và anh đã mong rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng.

Lance đưa tay lau đi vết máu trên khoé môi Dot, chạm vào mái tóc rối bời sau cuộc chiến sinh tử, gạt những giọt nước mắt vẫn còn vương trên gò má anh. Bàn tay Dot lướt qua chiếc khuyên tai, rồi lại di chuyển lên khoé mắt hắn, chìm đắm trong bầu trời dường như ôm lấy toàn bộ linh hồn anh từ bao giờ. Cả hai đều nhẹ nhàng vô cùng, rằng họ sợ người kia sẽ đau.

"Tao không ngờ là mày khóc đấy. Sợ tao chết đến thế à?"

"Chứ không phải mày chính là thằng chạy ra biến bản thân thành cái tổ ong hả? Đéo sợ mới lạ ấy."

Hắn và anh nhìn nhau, rồi Lance áp môi mình lên môi Dot, một tay đặt sau gáy giữ lấy đầu anh, Dot cũng thuận theo mà ôm lấy cổ hắn, khiến khoảng cách giữa hai người càng lúc càng hẹp hơn. Khác hẳn với cử chỉ dịu dàng khi nãy, Lance điên cuồng ngấu nghiến đôi môi Dot, cưỡng chế tách mở khuôn miệng anh ra rồi nhanh chóng quấn lấy đầu lưỡi, mạnh bạo càn quét khắp ngóc ngách, giống như muốn ăn trọn Dot vào bụng. Anh bị hôn đến mức mụ mị đầu óc, khuôn mặt cũng đỏ lên trông thấy, không cách nào theo kịp nhịp điệu của hắn, ngón tay cào mạnh lên lưng Lance, dù qua hai lớp áo cũng có thể cảm nhận được đau đớn, nhưng hắn nào có quan tâm chuyện đó.

Vị máu vương trên đầu lưỡi chỉ càng làm nụ hôn mãnh liệt hơn, trong giây phút này, Lance Crown chỉ nghĩ về duy nhất Dot Barrett, và Dot Barrett cũng chỉ biết duy nhất Lance Crown mà thôi.

Phải đến khi không khí của cả hai cạn dần đến mức không thở nổi, hắn và anh mới miễn cưỡng tách nhau ra rồi lại nhanh chóng lao vào nhau, môi lưỡi giao hoà, cách thể hiện tình cảm bộc phát và trực tiếp nhất của hai kẻ ngốc ấy.

"Mày mà liều mạng như thế tiếp là bố giết mày đấy."

"Giỏi thì cứ thử xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro