1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dot chưa bao giờ có ý định trở thành thánh nhân

Tất cả những gì cậu muốn chỉ đơn giản là đá đít tất cả những thằng nhân vật phụ đẹp mã, có một cô bạn gái xinh đẹp và sống cùng với cô gái ấy đến hết đời

Tất cả những gì cậu muốn chỉ đơn giản vậy thôi

À không, chính xác hơn là cậu đã từng mong muốn như vậy

Sống một cuộc đời đầy cam go, bận rộn, có lý tưởng cao đẹp và phải bảo vệ những người khác dưới cương vị là một vị thánh nhân toàn năng không phải là mong ước của cậu

Thế nhưng cuộc đời của Dot đã bước qua một trang mới từ khi cậu gặp Lance - một thằng đẹp mã khốn khiếp, một thằng siscon chính hiệu, mặc dù vậy vẫn có thể làm mọi cô gái đổ gục chỉ bằng một cái liếc mắt cũng khốn khiếp không kém, cứ như thần linh đã ưu ái tất cả cho một người vậy. Ấy thế mà, Dot lại bị chính cái sự khốn khiếp ấy làm cho đổ gục. Chính xác thì cậu cũng không biết lý do tại sao cậu lại có thể phải lòng được cái con người đáng ghét kia nữa. 

Dot không ưa gì Lance, đó là sự thật

Nhưng Dot lại phải lòng Lance, đó cũng là sự thật

Và liệu thằng đẹp trai, khốn khiếp mà cậu yêu có yêu cậu hay không? 

Dot cũng không biết nữa.

Chỉ biết là khi Dot cuối cùng cũng dốc hết lòng mình mà tỏ tình, Lance đã chấp nhận nó. Còn thật hay giả thì chỉ mình Lance mới biết. Anh đã chấp nhận tình cảm của Dot, nhưng lại chẳng nói rằng bản thân cũng có tình cảm tương tự như vậy với đối phương. Hay nói đúng hơn, Lance chưa kịp nói đã phải chôn chặt những câu chữ ấy vào trong lòng, vùi xuống dưới tận sáu tấc đất cùng thân thể tàn tạ của bản thân sau trận chiến với đứa con thứ ba của Inocent Zero.

Để rồi...

Thứ mà Lance để lại cho Dot là một nỗi ám ảnh không bao giờ nguôi ngoai

Là một câu trả lời lấp lửng không trọn vẹn

Là một đứa em gái mắc bệnh nan y mà anh đã không thể giữ lời hứa tìm cách chữa khỏi bệnh cho con bé.

Biết bao nhiêu lần Dot thức giấc giữa đêm vì bị ác mộng vùi dập. Hình ảnh người cậu yêu đỡ đòn cho mình rồi ngã khụy trong vòng tay của bản thân Dot sẽ chẳng bao giờ có thể tập làm quen hay quên được nó.

Tất cả cứ ám ảnh, day dứt, đày đọa tâm can. Nó nhắc nhở cậu về hiện thực, về sự bất lực, về sự yếu đuối của chính bản thân Dot.

Và có lẽ câu trả lời không trọn vẹn kia là hình phạt mà cậu xứng đáng nhận được.

Bản thân Dot không phải là không chấp nhận sự thật. Cái chết của Lance dù trực tiếp hay gián tiếp thì vẫn là do sự yếu đuối của cậu.

Chỉ là...

Cậu không dám đối mặt trực tiếp với nó.

Dot đủ minh mẫn để nhận thức rằng toàn bộ chuyện này đều do cậu, nhưng cũng đủ hèn để trốn tránh. Dot có thể chịu trách nhiệm với cái chết của Lance, chấp nhận những lời chửi rủa từ gia đình anh, có thể thay Lance kiếm cách chữa bệnh cho cô em gái, có thể làm tất cả.

Nhưng... điều duy nhất mà cậu không dám làm

Là đối mặt với Lance lần nữa...

Thế nên Dot trốn tránh, dù cho thừa biết rằng sẽ chẳng ai truy đuổi mình cả. Trong khi tất cả mọi người đều đến dự đám tang của Lance, Dot trốn. Cậu ở nhà, vùi mặt trong chăn và cười khẩy. Như muốn chế giễu Lance, cậu muốn gửi anh nụ cười này cùng lời khinh bỉ:

Nhìn xem, kẻ mà mày luôn khinh thường, người mà mày lấy thân đỡ đòn ngày hôm ấy sẽ không nhớ tới mày đâu! Bố mày sẽ không đến tiễn mày đâu thằng siscon thất bại!

Dot muốn cười vào mặt Lance, nói với anh những lời như thế. Như một kẻ điên mù quáng tin rằng nếu chọc giận được người đã chết thì người ta sẽ đội mồ mà sống dậy vậy. Dot thừa biết mấy chuyện nhảm nhí đó chỉ xảy ra trong phim nhưng cậu vẫn thử, thử xem nếu mình thành công chọc giận Lance thì anh có thật sự sống lại và đập cho kẻ điên như cậu tỉnh khỏi cơn ác mộng này hay không.

Và thế là Dot rủa Lance, bằng tất cả những ngôn từ xấu xí nhất mà cậu có thể nghĩ ra

Nhưng rốt cuộc

Chẳng có phép màu nào diễn ra cả

Người đã chết thì không thể sống lại

Cũng như lời tỏ tình kia sẽ mãi mãi không có câu trả lời

Những lời chửi rủa trong đầu Dot bắt đầu vơi dần, và lệ bên khóe mi đã bắt đầu cay. Cuối cùng thì những lời quyền rủa kia cũng chỉ là minh chứng cho việc Dot khao khát Lance sống đến chừng nào. 

Vì có ai lại đi chửi người khác chết đi trong khi bật khóc tức tưởi vì người đó không còn trên thế giới này nữa đâu...

.....

Trong tay Dot là một bó hoa. Những cánh hoa mỏng manh mang sắc xanh của loài hoa nào đó mà Dot không biết tên ánh lên trong nắng mặt trời khiến cậu nhớ về ai đó. 

Cuối cùng thì Dot vẫn đến đây, trước ngôi mộ vẫn còn đượm mùi đất mới. Cậu đặt bó hoa xuống cùng một mảnh giấy. 

Đúng như 'nguyện vọng' của Dot, không biết là xui xẻo hay may mắn mà lúc cậu đến nơi thì Lance cũng đã được chôn cất xong, tang lễ đã tàn và người tham dự cũng đã về hết

Dot không kịp nhìn Lance lần cuối

......

Có vài lần Dot mơ. Một giấc mơ màu hồng nơi mà Lance may mắn sống sót luôn là những giấc mơ ngọt ngào đến khé cổ. Dot đã từng mong muốn sống mãi trong những giấc mộng ấy, những ảo tưởng huyễn thực do cậu tự tạo ra. Nhưng cứ mỗi lần Dot muốn dìm chết bản thân trong ảo vọng lại là một lần sợi dây chuyền ấy sáng lên, chiếc khuyên tai bên trái rung rinh theo gió và tim cậu nhói lên từng đợt nhắc nhở Dot về trách nhiệm

Lance không hy sinh để cậu sống trong mộng tưởng

Dot còn phải chữa bệnh cho Anna

Hoàn thành tâm nguyện của Lance

Trong cuộc tình này, Dot không chắc ai là người chịu thiệt. Nếu Lance hy sinh bản thân mình vì Dot thì cậu lại hy sinh cả một đời để sống trong chấp niệm, vô phương nơi biển tình yêu và nỗi ân hận dày vò trong tâm trí, không hề biết liệu người ta có thương mình hay không lại còn phải chăm sóc cho một cô bé mà mình không có quan hệ máu mủ. Ấy vậy mà, Dot lại chẳng thể nào buông tay, chẳng thể nào vứt bỏ được thứ tình cảm này. 

Là Dot mù quáng

Tự gặm nhấm nỗi đau, cố gắng hết sức để hoàn thành trách nhiệm mà cậu tự tạo ra áp lực cho bản thân. Những lời cuối cùng mà Lance gửi gắm Dot muốn biến nó thành sự thật. 

Cậu sẽ chữa bệnh cho Anna. 

Nhưng trớ trêu thay, ông trời lại muốn trêu ngươi con người vì sau bao nỗ lực cố gắng, thứ duy nhất Dot có thể làm là kiếm được loại thuốc kéo dài thời gian sống cho em. 

Cậu không thể giúp em lấy lại được phép thuật

Dot chỉ đành đưa ra một mục tiêu khác. Cậu sẽ trở thành thánh nhân. Vì cậu biết, nếu như không thể chữa khỏi bệnh cho Anna, nếu như em trở thành một người vô năng, cách tốt nhất để cô bé có thể có một cuộc sống bình thường là có một người đằng sau chống lưng cho em.

Và Dot sẽ là người đó.

Tuy Mash đã làm rất tốt việc giúp cho những người vô năng có một cuộc sống tốt hơn nhờ vào việc trở thành thánh nhân, nhưng trong cái xã hội ma thuật là điều thiết yếu này, những nỗ lực ấy của Mash vẫn không thể xóa bỏ hoàn toàn định kiến về kẻ vô năng. Chính vì thế, nếu Mash là người tiên phong tạo ra sự cải cách, chính Dot sẽ là người đảm bảo cho những thay đổi ấy được duy trì và phát triển. 

Cậu sẽ bảo vệ cuộc sống của họ, đặc biệt là Anna.

Và có lẽ trời xanh kia cũng đã nghe thấu được nỗi lòng của kẻ si tình mù quáng. Khi mà chỉ một năm sau trận chiến lịch sử ấy, Dot đã trở thành một thánh nhân thứ hai bảo vệ quyền lợi cho những kẻ vô năng. Ngày Dot đăng quang cũng chính là ngày mà Anna hoàn toàn mất ấn. Con bé bị bố mẹ vô tình bán đi để không làm ô nhục dòng họ Crown.

Dot chắc chắn còn nhớ khung cảnh em đã gào khóc van xin người mà em xem là bố mẹ như thế nào. Lệ lăn ướt đẫm gò má cùng lời van xin dường như không thể chạm tới lòng trắc ẩn vốn có của những kẻ vô tâm. Từng câu nói càng mang thêm tuyệt vọng lôi em về thực tại

Rằng em là một kẻ vô năng

Anna hẳn lúc ấy tuyệt vọng đến mức phải thét lên tên người anh của mình dù cho em biết người anh luôn yêu thương em không còn trên thế gian này nữa.

Và những lời đó như dao đâm vào tim Dot.

Một vết cắt ngọt lịm, cứa vào vết thương chưa lành buộc nó phải bật máu, ép bản thân Dot phải nhận thức sự thực rằng tất cả mọi chuyện đều là do cậu

Nếu như Dot mạnh hơn

Nếu như Lance không bảo vệ cậu

Nếu như Lance còn sống

Nhưng tất cả chỉ là nếu như, Dot chẳng thể thay đổi được gì nữa...

Tiếng hét của Anna lần nữa kéo Dot về thực tại. Tên cảnh vệ vô tâm tóm lấy tay em một cách tàn bạo mà lôi đi, mặc kệ em gào thét. Máu như sôi lên não, Dot tiến tới, không thương tiếc mà cho nổ cánh tay của tên lính cảnh vệ, kéo lấy Anna và giải thoát cho em, những căn nhà xung quanh do dư chấn mà cũng nứt vỡ theo.

Khi mà Anna nằm gọn trong vòng tay của Dot, sợi dây chuyền mà Lance đã trao cho cậu vì dư âm của vụ nỗ khẽ văng ra khỏi áo, đập vào mắt cậu. Và qua tầm nhìn bị hạn chế bởi mặt dây chuyền và những mảnh vỡ từ căn nhà đổ

Dot đã nhìn thấy Lance

Mỉm cười

Miệng mấp máy lời cảm ơn không thành tiếng

Và khoảng khắc ấy

Cậu đã biết rằng

Bản thân mình sẽ chẳng bao giờ buông bỏ được chấp niệm này nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro