Chap Bù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chà cũng không tồi đấy nhóc con-Ryoh cười cười

-Anh trai bỏ váy tôi xuống đi! Tôi phải đem đồ cho khách nữa!

-Ủa khoan không phải hồi nãy ổng tới thăm Mash rồi hả?-Đầu Love đầy dấu chấm hỏi

-GAHHHHHHH ổng dám dỡ váy Mash yêu dấu của tôi lên kìa!!!!

-*Phụt* Ngài Ryoh đang làm cái khỉ gì vậy...?

Sophina mắt chữ A miệng chữ O nhìn về phía Ryoh,còn Lemon bị Love giữ lại vì bà cố này đòi bay đến cắn Ryoh...Đúng là không biết tự lượng sức mình mà!

-Bỏ váy tôi ra đi Ryoh

-Hể!?Cậu chịu gọi tôi bằng tên rồi hả?

-Ưm không hẳn...

-Ỏoo yêu cậu quá đi mấtttt

(Đờ mờ cút Mash của emmmm)

-Ngài Ryoh...

-Ủ ôi cơm chó kìa-Love vô cảm nhìn

-Aaaaaa buôn ra tôi phải cắn cái ông già này!!!!!

-Thôi đi má!

____________________________________________________

-Cho ly cà phê nhé!Ryoh nhìn Mash

-Hừ ,ông anh không về mà ở đây làm gì?

-Ủng hộ lớp của cậu thôi!

-Ồ vậy hả? Vậy anh cứ ở đây đi tôi lấy cà phê cho anh ngay

-Haha,ngài cũng ở đây sao Ryoh-Kaldo cười cười

-Thì?

-Hỏi tí thôi đừng căng chứ!

-Tôi thích đấy!

- ...
.
.
.
.
.
.
-Ê nè Love tại sao họ lại ở đây hết rồi nhỉ?

-Chậc,Cậu ngốc vãi cả lồng đèn luôn ấy!Họ nghe tin cậu bận cái váy này nên mới đến đấy!

-Tớ thấy có gì đặc biệt đâu?

-Hahahahahah..."Cậu ta hết thuốc chữa thật rồi..."

-Này Love!

-H...hả sao?Có chuyện gì?

-Cậu giúp tớ đem nước qua cho họ giúp tôi nhé...Tôi hơi khó chịu một chút

-"Vc lại phát tình rồi,thỏ đúng là dễ động dục thật!"-Love lắc đầu

-Vậy nha tớ vào nhà vệ sinh một tí!

-Ok,ok đi đi cứ để tôi

Mash không ngờ rằng khoảnh khắc ấy đã bị Ryoh nhìn thấy,anh ta thấy thắc mắc tại sao Mash lại trong ngột ngạt thế nên quyết định đi theo để xem cậu bị gì mà lại như vậy.Đến cửa phòng vệ sinh thì anh chợt nghe tiếng động nên rẽ vào xem thì...

(Chjtttttt- à nhầm)
.
.
.
.
.
.
.
.
- Mash!Nhóc sao vậy mở cửa đi chứ

-Ah...anh Ryoh...anh...hah rời khỏi chỗ này ngay đi...

-Nhóc con em sao đấy?Mở cửa đi nhỡ đâu tôi giúp được em thì sao?

-Anh...đi đi...em tự lo được...

-Haizzz lại phải dùng cách khác rồi

Ryoh vơ đũa phép của mình cánh cửa lập tức mở ra,cảnh bên trong khiến anh ta có chút ngượng nhưng rồi cũng thôi...mặt của Mash lúc này đã đỏ đến mức Ryoh còn tưởng cậu bị sốt nhưng khi anh ta suy ngẫm một hồi cũng nhớ ra thỏ rất dễ động dục...Có lẽ anh ta đúng rồi nhỉ?Vừa trở về thực tại anh đã thấy Mash chủ động áp sát vào mặt anh...

Ryoh như vớ được cơ hội mà hôn lấy cậu,đây là lần thứ hai mà hai người hôn nhau rồi nhỉ?Nhưng một cái là cứu(cứu ở đây là ám chỉ chap 1 nhé) còn một cái là tình yêu

-Hah...em khó chịu quá...anh giúp em nhé...?

(Mấy người tránh ra hết để tôi thịt Mash cho 😼)

-Được nếu cậu muốn-Cười

(Bật mí : Fix xong admu nuốt luôn ảnh chjt ^•^)

Love,Mash đâu rồi?Mấy thằng chả kia đòi gặp cậu ấy kìa.Họ nói nếu không gặp được cậu ấy sẽ phá nát cái lớp này đó

-Hmmmm...kệ đi...Mash cậu ta...

-Mash?Mash làm sao cơ???

-"Làm sao mà nói với nhỏ này là Mash đang bị 'ăn' được chứ coi chừng lại bắt đầu lên cơn nữa"

-Nè Love cậu nói đi Mash của tôi đâu!?!

-Cậu ta đi vệ sinh rồi hahah....

-Điên hả có ai đi vệ sinh nửa tiếng rồi mà chưa thấy về không?

-Hahaha...Tôi cũng không biết nữa..."Má nhỏ mất não ngày thường đâu rồi?Sao nay cô ta load nhanh vậy?"

*Cạch*

Trong lúc Lemon tra hỏi Love thì Mash cùng Ryoh trở về phòng như chưa có chuyện gì xảy ra,Love lấy làm lạ đáng ra họ sẽ ngại ngùng gì gì đó chứ?Sao lại như thế này?

Love chạy đến kéo Mash đi nhưng cậu lại té xuống đất một cái rầm,gương mặt bọn kia từ bình tĩnh thành tức giận...đây có lẽ là kịch bản tồi tệ nhất đối với Love rồi...

-Mash cậu sao vậy?-Love hoảng loạn

-Đứng không vững thôi xin lỗi cậu nhé Love...

-Xời tưởng tôi làm cậu té chứ!

-Haha không có tại tôi hơi đau chân một chút thôi...

-"Biết ngay mà!"

-A còn về việc đem nước cho bọn họ...

-À cái đó tôi làm rồi

-Vậy cảm ơn cậu nha

-Mash đem dĩa bánh này đến bàn số 12 nhé

-À được tôi đi ngay đây thưa lớp trưởng

-Ơ khoan Mash-

-"Má ơi đau quá ông anh kia mạnh tay thật"-Mash Khóc thầm

Mash cứ vậy mà đi khập khiễng tới chỗ bàn 12 nhưng sai sai thì phải...

-Để xem bàn số 12...Ơ là bàn của bọn họ,thôi chắc là đi bịa được thôi mà...

-Bịa?Bịa cái gì cơ?

-Aaaaa Anh làm tôi hết hồn đấy!

-Ồ,vậy xin lỗi cậu
.
.
.
.
.
.
.

-"Chẹp chẹp,ông sếp già của mình lại giở trò nữa rồi!"-Love lắc đầu

-Chào buổi trưa quý cô

-Ngươi lại đến hả nhện con

-Haha...Con Bị Đuổi Đó Má!À mà sao cô không giật mình nữa?

-Trò con mèo,ta quen rồi sợ cái gì nữa chứ!Ủa mà sao ngươi bị đuổi vậy?

-Tại tôi lỡ mất dấu Mash lúc nãy thôi...Mé nó chứ mất dấu có một chút cũng bị đấm!

-Tại sao lại mất dấu?

-À thì...tôi thấy cái sạp hàng kia bán mấy món đẹp quá nên ghé vào nhìn chút...

-Ngươi bị đánh cũng dừa!

-Tôi cũng phải biết chăm chút cho bản thân chứ!

-Mắc ói quá má ơi

-Vô duyên vậy cái con nhỏ này?

-Tại tôi thích đấy làm sao?

-Cô...Haizz tôi đi đây nhỡ lại ăn đấm nữa

-Tạm biệt cô nhện số khổ,Hahahahaha

- ...

Cứ vậy mà những ngày lễ hội trôi qua một cách 'yên bình' , nhưng có một điều đáng lo hơn đó chính là kì thi!Bất ngờ chưa chính là kì thi đó!Điều mà Mash sợ nhất vì trong đầu cậu chỉ toàn su kem chứ có biết cái gì đâu nhưng nếu cậu không đủ điểm chắc chắn sẽ bị đá khỏi ngôi trường này rồi...

-Huhu không học đâu cái này khó quá!

-Im nào,Cậu biết rằng nếu không đủ điểm cậu sẽ bị đuổi mà đúng không?

-Thì đúng là vậy nhưng mà...

-Không nhưng nhị gì hết học đi!

-Oa không học đâuuuuu

-Nè,Mash!Đứng lại!

Mash đứng dậy chạy một mạch ra khỏi thư viện đến chỗ Abyss đang luyện kiếm.Abyss khá bất ngờ vì lúc này đáng ra cậu phải ở thư viện ôn bài chứ?Sao lại chạy đến đây?

-Mash sao cậu đến đây?Tại sao không ở thư viện ôn bài để chuẩn bị cho kì thi đi?

-Bài khó quá tui không học đâu!Anh đừng nhắc tới nó nữa!

-Cậu nên ôn bài sẽ tốt hơn đấy

-Đã nói là tui không học mà!

-Nếu cậu vượt qua kì thì này tôi sẽ dẫn cậu đi mua bánh nhé?

-A thật sao?Cảm ơn anh nhiều lắm!

-Ngoan giờ nghe tôi đi ôn bài đi nhé?

-Hm được rồi,nhưng anh nhớ mua su kem cho tui đấy nhé!

-Biết rồi,biết rồi

-Tạm biệt nhaaa
.
.
.
.
.
.
.
-Haizzz Abyss à mày rốt cuộc đang muốn gì từ cậu ấy chứ?

Abyss dựa vào tường,nhìn vào thanh kiếm phản chiếu gương mặt mình mà tự trách

-Với con mắt này mày làm sao mà mang đến hạnh phúc cho cậu ấy chứ...
-Liệu tôi có thật sự khiến cậu ấy vui?
-Liệu tôi có xứng với cậu ấy?
-Liệu tôi có đem đến nụ cười cho cậu ấy?

-Anh đang nói gì vậy?

-Mash cậu tại sao còn ở đây?

-Tui chỉ lo cho vết thương trên má anh nên mới quay lại thôi...Nhưng rốt cuộc anh đang nói cái quái gì vậy?

-Cậu nghe rồi à...?

-Ừm có một chút nhưng mà...anh đừng có tự ti như vậy chứ!Tui đâu có ghét anh đâu!Cho dù anh có ra sao đi nữa thái độ của tui đối với anh cũng sẽ không thay đổi đâu!

-Mash...Tôi....

Abyss nghẹn ngào không biết phải nói gì với cậu nữa,đột nhiên Mash bất ngờ ôm lấy anh...cái ôm ấm áp này khiến Abyss thấy an tâm hơn bao giờ hết...Nó y như cái ôm mà mẹ anh đã trao cho anh khi mới sinh ra vậy...cái ôm hoàn toàn chưa có sự ghét bỏ nào...

-Mash cảm ơn cậu....

-/Cười/ Không có gì đâu mà!

-Cảm ơn cậu nhiều lắm Mash...

-Không sao anh thấy vui là được!

-Chúng ta đi ôn bài nhé?

-Được!Đi thôi

-Ừm

Nụ cười ấy của cậu đã khiến trái tim dường như đã chết của Abyss sống lại nụ cười mà khiến vực sâu đen tối trở thành cánh đồng hoa rực rỡ chỉ trong tích tắc...Abyss thật sự thích Mash nhiều lắm vì cậu không xa lánh anh cũng chẳng ghét bỏ con mắt quỷ của anh...

____________________________________________________

-Uống gì không để tôi mua cho?

-Một ly nước lọc là được rồi!

-Được rồi đứng đây chờ tôi xíu nhé

-Ò,được rồi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-Mash Burnedead,kí túc xá Adler,kẻ nắm giữ nhiều xu vàng nhất hiện giờ...

-Ông anh là ai sao lại biết tên tui?

-Tôi là Carpaccio Luo-Yang

-Thì sao chứ?Bộ anh có việc gì cần tới tui à?

-Có chứ

-Anh cầm gì từ tui vậy anh trai?

-Tôi yêu cầu cậu rút-khỏi-cuộc-tuyển-chọn-Thánh-Nhân lần này

-Cái đấy thì không được đâu tại vì tui cần trở thành Thánh nhân để sống bình yên với ông già theo giao ước!

-Ngay cả khi cậu bị lũ Thánh nhân kia xem là một con búp bê vải?

-Anh nói cái quái gì vậy?-/Lùi lại/

-Cậu vốn biết là họ không thật sự yêu cậu mà?

-Anh điên rồi sao?

-Cuối cùng thì cậu cũng chỉ là con rối trong tay bọn họ thôi khi hết giá trị cậu sẽ bị vứt bỏ mà thoii

-Anh thôi đi!Cái đó tôi không quan tâm!Thứ tôi quan tâm là trở thành Thánh nhân để sống bình yên với ông già chứ không phải là nửa còn lại của tôi!

-Trở thành Thánh nhân?Cậu vốn không có đủ sức mạnh để vượt qua tất cả ứng cử viên Thánh nhân năm nay đâu
-Bởi vì năm nay Macaron cũng tham gia đấy

-Thì sao chứ tôi vẫn sẽ thắng thôi!

-Macaron đã từng quét sạch hết đám ứng cử viên Thánh nhân đấy,nếu anh ta không phạm luật thì chức Thánh Nhân năm ngoái sẽ thuộc về anh ta chứ không phải tên Rayne đâu và cậu thật sự nghĩ mình mạnh hơn cả Macaron à?

-Hah đôi khi phải thử sức mình một lần chứ!Tui nhất định sẽ trở thành một Thánh nhân cho anh xem!

-Nếu cậu vãn kiên trì như vậy thì tôi không còn gì để nói nữa
-Chúc may mắn nhé

-MASH!

-Abyss?Sao vậy?

-Tên kia có làm gì cậu không?

-/Lắc đầu/ Không tớ vẫn ổn!

-Vậy thì chúng ta đến thư viện thôi nào

-Ưm đi thôi!

______________End Chap________________

Con admu đã cạn kiệt ý tưởng luôn rồi 🥲
23:59 vẫn là ngày 6/7 nhé 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro