Ngoại truyện: Trốn tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


PhanVy839 Couple: Allmash_ _Thể loại: Tâm lý, đời thường, điên loạn, Stalker, Yandere, giam cầm _Cốt truyện: Cuộc sống thường ngày của Mash và những người bạn (người iu mình điên cuồng) của mình. Tất cả mọi người đều yêu Mash rất nhiều và chọn cách giam cầm cậu lại. Kết thì you muốn sao cũng được 😘( dạo này tôi vã lắm rồi :3)

----------------------------------------------------------------------------------

 Uh, ok, trả hàng cho bạn nè:)

Bối cảnh hiện đại nha, không là loạn hết lên đấy:)

Bruh, tui không giỏi viết thể loại giam cầm đâu.

------------------------------------------------------------------

 Hôm nay ..trời đẹp vcl:)

 Nhìn những đám mây xám xịt trôi lơ lơ lửng lửng trên bầu trời mà ai đó muốn phát điên vì thằng bạn của mình:)

- Delisa, cậu tắm mưa nhiều quá nên não bị úng nước hay sao vậy!?

- ơ, ơ, bỏ tớ ra,sắp có mưa rồi...

 Và đây, ta có Mash và Delisa đang ờm....làm sao nhể, tóm lại là một đứa đang ngăn cản cái sở thích dị hợm của thằng bạn vô tri của mình mà thôi:)

- Thôi nào Mash, kệ cậu ấy đi- Finn ngồi trong phòng cùng bọn họ, cười cười

- Ơ, nhưng nếu cậu ấy bị cảm thì sao? - Mash

- Cậu không cần lo cho cậu ấy quá, lần trước tớ thấy Delisa đứng dười mưa hơn 3 tiếng đồng hồ mà sau đó người vẫn khoẻ re đó chứ- Finn

- ờ..thì...

- Đi..một lúc thôi, 10 phút, ok không? - * ánh mắt cầu xin của Delisa:)*

-...thôi đươc r...

- Yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!

 Delisa phóng như bay ra ngoài, để mặc Mash với Finn...

- * thở dài* cậu ta năng động thật đấy..Finn? cậu lạnh à?

 Mash nhìn sang Finn, cậu bạn của mình...

- Ớ..tớ có chút..lạnh - Finn run cầm cập

 Mash nghe thế, tiến tới chỗ Finn, ngồi lên đùi và ôm cổ cậu:)

- Hả..Mash..cậu làm gì thế ' ngực cậu ấy gần quá!'

- à thì...Lemon nói với tớ là...nếu như ai bị lạnh, thì hãy ngồi lên đùi họ và ôm cổ như vậy sẽ ấm hơn..

( làm tốt lắm, Lemon:))

- Mà mấy ngày nay tớ thấy cậu có chút khác lạ, đi đâu cũng nhìn nhìn xung quanh như tìm cái gì thế? - Finn

- À...ờ thì..tớ có cảm giác như...bị ai đó theo dõi ấy.

- Hả..th..theo dõi?

- Ừ..nó cảm giác đáng sợ lắm..do

- Hey, Mash, đi, cậu có muốn đi mua chút bánh với tớ không?

 Đây là Clover, một cô bạn nữ đang học chung trường cấp 3 với Mash, được mệnh danh là mĩ nhân trong trường cậu. Tuy được miêu tả là người có vẻ đẹp chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn thì đám bạn của Mash lại không bị ảnh hưởng bởi sắc đẹp của cô như bao thằng con trai khác. Tóm lại là cái kiểu không biết rung động trước mĩ nhân ấy:)

- Oh, chờ tớ một chút. - Mash

-....- Finn

.

.

.

.

- Finn nè, tớ đi ra ngoài một chút nhé.

-.....ừ, nhớ về sớm đấy....

------------------------------------------------------

- Anh hai, có một đứa con gái tên Clover Genieue sốt ngày bám lấy Mash thôi -Finn

- Vậy, anh nên làm à? - Rayne

- Tuỳ ý bọn anh, em không biết các anh sẽ làm gì với cô ta đâu, nhưng cô ta cứ bám lấy Mash suốt, hầu như ngày nào em cũng thấy cô ta sang, được 1 tuần rồi.

- Chà? Đúng là càng ngày càng có nhiều sâu bọ vây quanh cậu ấy mà....

- Mà...sao Lance cứ bám theo cậu ấy mãi vậy?

- Cậu ta thích thôi.

- Thôi, được rồi, em mong rằng cô ta sẽ không đến đây vào ngày mai nữa, trăm sự nhờ các anh đấy.

 Finn cúp điện thoại, đút vào túi quần....Ánh mắt hiền như nai ngày nào giờ lại chẳng khác gì một con sói đang giận dữ.

------------------------------------------------------------

- Ha...Mash.....không,không, không được, bây giờ phải kìm lại một chút, chỉ mới được một tuần thôi mà. Nhưng cứ đà này thì cậu ấy sẽ đổ mình - Clover

 Bây giờ cô ta đang đứng ở góc sân vườn trường, lẩm bẩm một mình....

.

.

.

.

- Bạn gì ơi?

- Ơ..hả, tiền bối Ames? cả những người của hội học sinh nữa, sao mội người lại ở đây 

' Hả, chẳng lẽ họ định...tỏ tình mình như các bọn con trai khác đó nhé?'

 - À, chúng tôi muốn nói cho cô một điều... - Orter

* thình thịch*

 Orter tiến đến chỗ cô, nâng cằm cô lên:



- Hình như cô định quyến rũ bé thỏ đen của chúng tôi?

- Hả..bé...bé thỏ đen?




* Phập!*

- Ặc.....

 Một con dao xỏ xuyên qua bụng cô, Orter chặn miệng cô lại..

-Hức..ưm?

 Từ lúc nào, Kaldo đã xuất hiện sau lưng cô, đâm thêm một nhát nữa.

 Clover Genieue chính thức bỏ mạng...





Ném cô ta xuống tới 6 tấc đất, cùng với nhưng cái xác chết của rất nhiều người khác đã nằm sẵn đó.....

-----------------------------------------

 Đêm đó.....

 Có rất nhiều người tụ họp ở một căn phòng, trồi trên một chiếc bàn tròn lớn, nói chuyện với nhau...

  Có rất nhiều người ở đây...bao gồm cả nam lẫn nữ...

 Để tôi....tiết lộ cho các vị một phần trong cuốc nói chuyện của bọn họ nhé?


- Vậy, mọi người tính sao? - Tsurara

- Tôi nghĩ cách này không khả thi, nêu cứ diệt sâu bọ lần lượt như thế này thì bẩn tay mất, cũng mệt nữa. Khi mất tích quá nhiều học sinh thì nhà trường sẽ nghi ngờ càng nhiều về chúng ta. Cảnh sát đã điều tra ra nững con sâu bọ đó có liên quan đến Mash rồi, sau đó họ sẽ điều tra về mối quan hệ của cậu ấy, cuối cũng, sẽ phát hiện ra chúng ta. - Sophina

 Căn phòng bỗng dưng chìm vào khoảng không im lặng...

- Hay là.....giam cậu ấy lại...? - Lance

- .....Chốt chưa mọi người ? tôi đồng tình-Finn

- Tôi đồng tình- Ryoh

- Tôi đồng tình- Rayne

- Tôi cũng thế- Orter

- này, khoan, vậy không để cho cậu ấy chút tự do nào à? - Kaldo

- Tôi thấy Kaldo nói đúng, chẳng lẽ cứ giam cậu ấy trong ngục tối vậy?- Lemon

- Vậy cậu muốn những người khác bám dinh lấy cậu ấy suốt ngày sao, nếu không giam cậu ấy lại, chỉ càng thêm rắc rối cho chúng ta thôi. - Abel và Abyss bây giờ mới lên tiếng..

-....

 Sau cùng..tất cả đã đồng tình.

 Nhưng..vấn đề ở đây là...Delisa, cậu ta chỉ coi Mash là một người bạn, cũng đã từng giúp bọn họ tiếp cận Mash rất nhiều lần, nhưng tuyệt đối, Delisa sẽ không bao giờ cho phép mọi chuyện đi quá xa.... Đó chính là vấn đề. Không có cậu ta thì không thể tiếp cận Mash, mà giết cậu ta thì lại thấy hơi có lỗi..vì Delisa đã làm gì tình tứ với Mash đâu?

 Vậy nên, chịu khó chút nhé, cuốn bách khoa y học trung thành, cậu sẽ không quá đau buồn khi bị phản bội nhỉ? Nhưng để có em ấy, chúng tôi phải lợi dụng cậu, người bạn bé nhỏ của tôi~


------------------------------------------------------------

- Hả, các người, muốn gặp Mash sao? -Delisa

- Ờ, chúng tôi khó có thể tìm thấy cậu ấy, cậu ấy di chuyển rất nhanh, đi cạnh cậu ấy một lúc thì cậu ấy đã biến mất rồi, nên, nếu cậu có thể, nói cho chúng tôi biết Mash đang ở đâu không? - Tsurara

- Ờ, có thì có biết đấy, cậu ấy đang ở sau vườn trường, hình như tìm cái cô bạn tên Clover gì đó, tại mấy nay không thấy cô ấy đến phòng Mash nữa..


' Biết ngay mà' 

- Cảm ơn cậu nhiều lắm! - Abel

- Không có gì, mai này nếu có đám cưới nhớ đừng quên tớ nhé - Delisa cười tươi, không quên trêu họ một câu.

- Được, được, không quên, không quên - Wirth

  Sau đó, họ rời đi luôn..

- Chà..bọn họ lạ nhỉ? sao mấy nay cứ huyền bí kiểu gì đó....sao mình có cảm giác không ổn tí nào nhỉ....? - Delisa

 Bây giờ, Mash đang ở vườn trường, tìm lại cô bạn Clover kia...

 -Clover! Clover! Clover?  phải cậu không?

 Mash đang cố gắng gọi lại cô bạn ấy. khi thấy bóng dáng người của Love, cậu tưởng là Clover nên chạy lại.

- Clover? phải cậu không?....Love? 

- chà chà, xem kìa, thân với nhau đến mức gọi tên nhau rồi à? - Abyss

- a..không, chỉ là cô ấy bảo tớ gọi cô ấy như vậy thôi. - Mash

- Vậy sao? 

 Abyss tiến lại gần Mash, với chiếc khăn được tẩm thuốc mê liều nặng...

- này, cho chúng tôi một vài lời được không? - Abel

- Ờ? có chuyện g...Ứm?

 Không nhanh không chậm, Abyss chộp lấy khăn vào miệng Mash..

 Cậu ngất lịm đi trong vòng tay của hắn..

--------------------------------------------------






* leng keng! *


Tiếng động của chiếc dây xích sắt bằng vàng va chạm nhau đã đánh thức cậu...

- Ưm...đây...là đâu

 Mash ngồi dậy nhìn xung quanh. Đó là một căn phòng khá sáng sủa....không có ánh mặt trời... Một bên chân cậu bị chiếc xích sắt mỏng bé xiu xíu khoá lại...

 Nhưng đừng coi thường nó...đây là chiếc xích sắt chính tay Ryoh thiết kế, cũng như được các người thợ thủ công tài hoa nhất đúc kết nên. Vừa có tính thẩm mỹ, lại vừa chặt, dù có một người to con, vạm vỡ đến đâu cũng không thể kéo đứt được nó, dù chỉ nứt một vết nhỏ cũng không.

 Mash hoảng hốt nhìn xung quanh, sao nó lại thành thế này vậy? Chiếc dây này dài đủ để đi xung quanh căn phòng này, có cả một phòng tắm. Có thể đây là giam lỏng, nhưng dù có vậy thì... cậu có cố tới đâu cũng không thể đi được tới của chính, cũng không thể kéo chiếc dây đi cùng, vì nó đã bị dính chặt vào chân giường rồi.

 Đang trong lúc hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Lance bước vào....

- Hơ..Lance, là cậu hả, may quá, cậu có chìa khoá không, tớ bị khoá rồi, cậu mở ra giúp tớ được không?

 Lance giơ chùm chìa khoá lên..

- Oài, may thế, vậy cậu mở cho tớ được không, nó khó chịu quá.

- Nếu tớ nói không? - Lance

- hả...Lance, đây là chuyện gì?

 Mash nhìn Lance bằng con mắt nghi hoặc, không hiểu cậu ta định làm gì..

 Lance tiến đến cửa, khoá nó lại, rồi lại quay vào trong.

 Cậu ta bế phốc Mash lên, ném xuống chiếc giường rộng rãi.

* phịch!*

- A...Lance?

 Mash hoang mang nhìn Lance đang đè lên mình, môi Lance vẽ lên một nụ cười tà mị.

- Tớ được giao nhiệm vụ chỉ giáo cậu một số thứ, cậu sẵn sàng chưa

 Vừa nói, Lance vừa cởi hàng cúc áo của Mash ra..

- này..này, dưng lại, cậu đang làm gì thế hả? - Mash chặn tay cậu bạn lại

- Hả, vậy là cậu đã chuẩn bị rồi đúng không?

-..?..Ưm?

 Nói xong cái, Lance đã khoá môi Mash lại, luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng,tham lam hút hết mật ngọt ở đó. Sau một lúc lâu mới chịu buông ra, kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh.

- Ha..cậu..cậu bị sao thế!? Tôi sắp chết vì không thể thở rồi!

 Không nói gì, Lance bắt đầu vò tai Mash, chỗ nhạy cảm bậc nhất của cậu.

- Ah! hic...dừng..dưng..lại...

 Cậu ta cúi xuống liếm mút hai đầu ngực hồng hào của cậu....Và điều đó làm cho Mash khá..khó chịu?

--------------------------------------------------------------

 Sau một hồi....

- Hic..ah! dừng...dừng ....lại...đau!

- Hả, đau sao?

*phập*

- Ahhh!

 Thế là...Lance cứ tiếp tục làm như vậy cho tới lúc sáng sớm, nhưng cũng không quá vô tâm, vẫn bế cậu vào phòng tắm tắm rửa một chút.

------------------------------------------------------

 Ngày qua ngày, lần lượt bọn họ cứ đến và hành hạ cậu mỗi đêm, không cho cậu một ngày nghỉ cho yên thân.




Tưởng rằng, cậu sẽ bị như thế này mãi...


--------------------------------------------------------------

* lách cách*


- huh, rõ ràng bây giờ bọn họ phải ở trường rồi chứ, sao tự nhiên lại có ai về vậy? - Mash

 Bây giờ, cậu đang nằm nghỉ trên chiếc giường của mình, quả thật, hôm qua Orter bạo quá..

Này...dừng nói là....


* két!*

- Ai!? ai đó!? 

 Mash sợ hãi nhìn về phía cánh cửa, cậu nghe được ai đó đã đi xuống tầng hầm rồi!

- Đừng..đừng đến đây! Ngươi là ai!?

* cạch*

 Cánh cửa sắt phòng giam của cậu đã mở ra..




- Mash, nói khẽ thôi...

- De..lisa?

 Delisa chạy lại gần Mash, rút ra chiếc chìa khoá be bé, mở chiếc xích chân ra, không quên hỏi han.

- Phù, mãi tớ mới tìm được cậu, cậu có sao không?

 Delisa nhìn qua một lượt, cậu hiểu rồi...bọn khốn đó.

-Để tớ cõng cậu về nhà tớ, mặc cái này vào đi.

 Delisa đưa cho em một chiếc áo khoác đen trùm kín đầu, xong xuôi các việc đâu vào đấy,Delisa tức tốc cõng Mash về nhà mình.

---------------------------------------------------------

 - nay cậu không đi học hay đi làm thêm sao?

 Mash hỏi Delisa, thường thì bây giờ phải ở trường rồi, nhưng giờ cậu lại ở đây. 

- Tớ xin nghỉ, đi đón cậu.

- Hả..này, sao cậu có được chìa khoá vậy?

- Tớ lấy trộm của Dot, canh mãi cậu ta mới ra khỏi phòng nên hơi khó. Lấy được rồi là tiết sau tớ xin nghỉ luôn, lấy lí do bệnh là được, thảo nào một số thầy cô có thấy tớ chạy mưa mà, nên cho phép nghỉ là điều đương nhiên

 Giờ tớ sẽ báo cảnh sát..

- này! Đừng!

- tại..tại sao? 

- Cho dù như vậy thì...họ làm thế cũng chỉ vì tình yêu thôi, phải không?

-.....

 Thực ra thì, Delisa cũng không muốn báo cảnh sát, một mặt khác, cậu lại muốn những người bạn của mình chịu trách nhiệm với những thứ mà họ đã gây ra.

- Cậu cũng nghỉ ngơi đi, trời sắp tối rồi, chút nữa chị tớ về sẽ bàn bạc về chuyện này sau..









--------------------------------------------------------















- Mash, chạy đi! Chạy thật nhanh vào, đừng có bị chuốc thuốc ngủ! Chạy đi, nhanh lên, không cậu sẽ chết đấy!

- Delisa, cậu..cậu đang nói gì thế- Mash nhìn Delisa

- Mash! Tỉnh dậy đi, họ sắp đến phòng cậu rồi, nhanh lên, nhảy ra ngoài cửa sổ đi!!





















-------------------------------------------------------------------

- hả..mình...mình trở lại rồi sao?

 Mash hoang mang nhìn lại chính mình trong căn phòng giam dưới tầng hầm, này, những sự việc vừa nãy, là thật..hay mơ vậy.

 Trong khi cậu đang hoang mang không hiểu chuyện gì đang xẩy ra thì Love bước vào...

- ái chà chà..cậu ngủ như chết ấy nhỉ dậy rồi sao, tớ cho cậu xem cái này nhé?

 Mash nhìn Love đầy nghi hoặc.

 Trong khi Love đang rót một chút nước ép đào uóng, nói

- Không ngờ đấy, cậu lại chạy trốn khỏi chúng tôi, đúng là gan lớn mà.

 Lần lượt tưng người một bước vào...ai cũng nhìn cậu bằng con mắt khá khó hiểu?

 lemon đưa cho cậu một bát cháo thịt, nói:

- Cậu ăn đi, nhớ ăn hết đó, xong cậu mới được biết chuyện gì đang xảy ra nha!

 Em ăn hết bát cháo thịt ấy. Thịt này...lạ quá, sao cậu chưa ăn bao giờ?

 Sau khi đã xác nhận Mash đã nuốt hết bát cháo ấy,  họ ngồi cạnh Mash, Dot đứng ra, bật TV lên....




 Bản tin ngày hôm nay là một vụ sát hại một cậu nam sinh 16 tuổi....




- Các...các người...

 Mash run rẩy nhìn màn hình TV, bỗng quay sang bọn họ với ánh mắt sợ hãi..

- Đúng thế! Ai bảo cậu ta mang em đi, có tội rồi thì giết thôi- Rentarus

- Cậu ta xứng đáng lắm đúng không, Mash - kun?

 Tsurara nhìn cậu trìu mến, nhưng ẩn trong đôi mắt trìu mến ấy là một sự điên loạn khó tả.

Bát cháo này..không lẽ...




- Hic....đồ..súc vật......







-----------------------------------------------------------

 Mash không thể quên đi hình ảnh đó....

 Nạn nhân....là Delisa.

 Cậu ấy trước khi bị giết đã bi tra tấn một cách dã man.

 Tay cậu ấy bị mất một mảng thịt. Mảng thịt ấy...được bọn khốn đó băm ra nấu cháo cho cậu ăn.. Trên người cậu là hàng trăm vết chém to nhỏ, ai nhìn vào cũng phải rợn người. Chân trái của Delisa như là bị búa đập ra cho thành bã...Mắt phải của cậu, ngoài việc sắp bị móc ra bên ngoài, đã bị đâm cho biến dạng. Trên đầu cậu là một vết thương....à không, phải nói là mất luôn một mảng thịt ở đầu, kèm theo đó là một con dao gọt hoa quả be bé ghim ngay giữa vết xẻo đó, thậm chí từ đâu ra còn có vài mảnh não...Cuối cùng..tư thế chết của cậu ấy...là bị ghim bởi 9,10 con dao vào tường. Máu, tóc tung toé khắp nơi. Mái tóc cậu ấy còn có phần bị cháy xém, phần bị vặt trụi( là phần thịt bị xẻo đi). Tất cả....rất ám ảnh.



Ngày nào cũng thế, sáng Mash ngồi trong góc phòng khóc. Em nhớ quá. Em nhớ ông già em ở nhà, nhớ đến những người anh hiền hậu, bao dung, nhớ người bạn tri kỉ thuở nào con xin cậu chạy ra ngoài tắm mưa với ánh mắt cầu xin long lanh đó.....Bây giờ, cậu chỉ thấy nó be bét, một bên bị biến dạng, một bên thì đục ngầu, không có sức sống... Những người thân yêu còn ở lại bây giờ cũng không gặp được.....

 Cậu hướng mắt về chiếc binh hoa thuỷ tinh xinh đẹp kia. Một ý tưởng lệch lạc hiện lên  trong đầu cậu.

---------------------------------------------------



Những dòng nước ấm từ trong nhà tắm chảy ra, hoà vào đó là cả mấy lít máu đỏ tươi.

 Thật sự...Mash rất khôn....

 Do muốn ở lại đây lâu hơn một chút, nên cậu đã đập vỡ bình thuỷ tinh, lấy một mảnh cứa nhiều đường vào cả hai tay, vào nhà tắm, xả nước ấm và ngâm mình vào đó, máu sẽ không ngưng chảy. Choáng váng, khó thở......

------------------------------------------------------------------

- Mash, ăn tô.....cái..cái quái!?

 Khi Lance bước vào đưa bữa tối cho Mash, cậu thấy trên sàn nhà là cả đống nước hoà lần với máu tươi. khay đồ ăn rơi xuống đất, anh chạy vội vào nhà tắm, trước mắt là Mash, đang nằm trong bồn tắm đầy máu, đầu gục xuống thành bồn, mỉm cười hiền hậu.....



-------------------------------------------------------------

 Vào đúng ngày hôm đó, cảnh sát đã phát hiện ra bon họ và giải đi....


Ai là người báo án vậy? Sao người đó biết được bọn họ?

 Cùng tua ngược thời gian nhé...

-----------------------------------------------------------

 Còn nhớ Declina- người chị song sinh của Delisa chứ?





 Kết thúc một ngày làm thêm mệt mỏi, cô lê những bước chân nặng trĩu trở về nhà. Một nữ sinh 16 tuổi, đang cùng em trai mình trang trải cuộc sống này. Hai chị em họ hải sống dựa vào tiền trợ cấp và việc làm thêm. May sao, hai chị em nhận được một công việc khá dễ( đối với bọn họ ) mà lương lại cao ngất ngưởng. Sống trong căn nhà mà cha để lại....hmm, có thứ gì đang đợi cô ở nhà nhỉ? Chà, chắc chắn là một bát cơm trắng, súp miso và trứng cuộn, có thể là rong biển nũa! Tiếp theo là một phần bánh tiramitsu cho tráng miệng. Cuộc sống đủ như thế cũng mãn nguyện rồi. Chắc là thằng bé lại ngủ gục ở bàn ăn chờ chị về rồi, nay tăng ca mà không nói sớm cho thằng bé. Tội quá, mà không biết nó xin nghỉ làm gì nhỉ. 

 Hai chị em làm chung nghề với nhau mà thường thì Delisa sẽ đươc về sớm hơn vì làm xong nhanh hơn chị cậu ấy. Lúc đó cậu sẽ chuẩn bị cơm. Khi chị về ngồi xuống ăn cơm rồi đánh răng đi ngủ là vừa.




 Nay không ngửi thấy mùi thức ăn thơm phúc mà em ấy làm nữa...

 Cô đứng trước cửa nhà, thắc mắc, bấm chuông rồi sao em còn chưa mở cửa nhỉ, rõ ràng là sẽ đứng dậy mở cửa cho chị vào nhà ăn cơm mà..10 giờ tối rồi...

- Eh? cửa không khoá?

 Cô bước vào trong nhà...kì lạ...không có cơm sao?

'Chắc nó lại chán xong bày trò trêu mình đây mà..'

 Declina cũng có lần bị trêu như thế này, hôm đó Delisa cũng về sớm, khi cô về thì rất hoang mang vì không có cơm, chạy loạn lên thì mới thấy nó ở trên sân thượng chờ chị nó ăn cơm cho vui do hôm nay nó làm đồ ngon tặng chị, sau là bị chửi té tát luôn...

 Nhưng..hôm nay thứ chờ đợi cô không phải là một bữa cơm thịnh soạn, cũng không phải một bát cơm trắng, súp miso và trứng cuộn, có thể là rong biển, bánh tiramitsu...





Mà nó là thi thể nát bét của em trai cô


Cậu bé bị ghim vào tường bằng 9,10 con dao.........cái xác bị ghim vào tường, một mùi tanh nồng của máu xộc vào mũi cô. Trên bàn học là một vài món ngon....nay cậu về sớm làm tặng chị. 

Em ấy không ở trên sân thượng nữa......

 Món ngon cũng không ăn được nữa.....

Nó đã dính bê bết tóc và máu của em trai cô rồi.....


---------------------------------------------------------------------

 Báo án xong....cô làm gì?

 Kiểm tra máy camera ẩn chứ sao?

Sau đó, cảnh sát đã nhìn thấy rõ mặt từng người một...




Vụ án...đã được khép lại



----------------------------------------------------------------------------------

 Các vị hỏi tôi rằng sau vụ án này, ai là người chịu nhiều đau thương nhất?


Ông Regro Burnedead?

Không....




Năm anh trai của Mash?

Không....




Tất cả những người đã gây ra vụ án này ?

Cũng không....




 Có lẽ là Declina....cô ấy không còn ai để nương tựa nữa...trên thế giới này, người máu mủ ruột thịt cuối cùng của cô...cũng rời đi....

 Chỉ vì cô về làm muộn hơn một chút.........


 Bữa cơm bây giờ thiếu tiếng cười......

Căn nhà bây giờ thiếu tiếng hát......

 Chỉ còn lại mình cô.....

 Cô đơn....không có ai để bầu bạn.....




--------------------------------------------------------------------

 Hix, viết cái này mà buồn ghê:)))

 Tui nói thật, sao cứ có cảm giác truyện của tui càng ngày càng nhạt đi nhể?

 Số sao cũng tụt dốc không phanh luôn...


 Bruh, do tui hấy Declina thiếu đất diễn quá:v

 Nên hôm nay dành phần cuối cho cổ có đất diễn.

  tanakoyou với minimeo cứ bình tĩnh:)

 Đang viết chap sml đây ಥ_ಥ













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro