Ngoại truyện: người hoạ sĩ giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Do tui không copypaste được nên..là tui sẽ không để phần mô tả truyện của @minimeo775 ở đây;-;

 Hic, sorry bạn

------------------------------------------------------








Mash là một thánh nhân vĩ đại, mang danh là thánh nhân vô năng đầu tiên trong lịch sử, xoay chuyển cả một định kiến to lớn trong xã hội.

Tuy vậy...cậu lại mắc một căn bệnh lạ...

 Một người được mệnh danh là: 'cuốn bách khoa y học sống' như Delisa cũng không chữa được...

 Lí do tại sao?

Rõ ràng là ô Meliadoul hoàn toàn có thể chữa được nó

Sao lại không khỏi?

 Chỉ có mỗi ^&$%$ biết được chuyện này....cậu đã nói dối rằng....cậu không chữa được.

 Kí ức bị nhiễu từ đây....

-------------------------------------------------------------------------

  Nay là một ngày đẹp trời...

 Đây là ngày đánh dấu mốc 1 tháng kể từ ngày Mash mất, Với bó hoa cúc trắng trên tay, Finn tiến đến chỗ mộ của Mash...

-Mash...cậu trên đó ổn chứ?....

  Đáp lại Finn là gì?....Không có gì cả...

 Những là gió nhè nhẹ phả lên mặt cậu, mang theo hương thơm.....




Gì vậy ta???..





À....không phải hoa...mà nó là một mùi vanilla thơm ngậy...


Một mùi hương ngọt ngào và quyến rũ đến mê người...


- Mash?

 Mùi vanilla này, cậu không nhầm được, rõ ràng là của Mash...

Nhưng..cậu đã chết rồi mà...sao lại có mùi ở đây được?



Thân ảnh ai kia mảnh mai đang đứng trên thảm cỏ?

 Tóc đen tuyền óng ả và đôi mắt vàng kim mĩ miều?

 Làn da trắng hồng với lông mi cong dài?


-...ảo ảnh sao?

Finn dụi dụi mắt nhìn lại lần nữa, Mash vẫn đứng đó...

* rắc!*

 Mash hình như đã giẫm phải một cành cây nhỏ thì phải..?


- M...Mash!? Phải cậu không!?

-........

 Finn chạy thật nhanh sang chỗ cậu. Nhắm mắt một cái, thân ảnh kia biến mất...

- H..hơ..cái gì vậy..?

----------------------------------------------------------

 Finn chạy thật nhanh về lại căn trọ, nói với mọi người:

- Này, mọi người, tớ..tớ nghĩ là Mash chưa chết đâu!

- hả..nói gì thế? đừng có nhắc tới nó nữa được không? - Dot cau mày

- tớ nghĩ..cậu nên nghỉ ngơi thêm một chút nữa - Lemon

- Cậu..có cần thêm thuốc không?- Lance

-...này..tớ nói thật đấy, thật sự, tớ đã nhìn thấy Mash! ậu ấy còn dẫm gãy một cành cây nữa cơ mà! - Finn

- nếu cậu nói đó là thật thì chứng minh đi- Abel

- Nếu nó là thật thì sao?- Abyss


.

.

.

.

. Cả căn phòng chìm trong im lặng..

- Đ..đi thôi, tớ dẫn các cậu đi

--------------------------------------------------------------

 Họ đi đến khu rừng nơi mà Mash đã được chôn cất, kì lạ thay....




- Ch..chờ chút đã, mộ cậu ấy!? - Lemon

 Nhìn vào khoảng đất trống đầy hoa màu trước mắt, bọn họ hoảng hốt. Rõ ràng đó là nơi mà bọn họ đã để Mash nằm xuống, nhưng bây giờ nó lại y như cũ, không có một vết đào xới gì cả...

- Mash..cậu ấy ở kia! - Lance

Mọi người hướng mắt tới cậu thiếu niên với mái tóc đen tuyền đang ngồi bên kia, trên tay là một con thỏ trắng xinh đẹp...

- Mash! phải cậu không!?- Dot hét lớn








- Ơi? tớ đây?








 Mash ngước lên, nhìn bọn họ trìu mến....

 Bọn họ sững sờ nhìn con người trước mặt. Quả nhiên, chấp nhận cái chết của một ai đó mà mình quan tâm..là điều khó làm nhất...


 Cả đám lao đến, ôm chầm lấy Mash, đứa nào đứa nấy cũng phải ôm cậu thật chặt mới thôi..

- huhu, tớ cứ tưởng cậu xuống mồ rồi chứ, làm tớ buồn chết đi được! - Lemon

- Mả cha mi! làm bọn ta suy sụp mấy ngày trời, bộ không thương người ta hả!? - Dot

- Cậu..còn sống là tớ vui lắm rồi, Anna cũng rất buồn khi biết tin cậu mất đấy, về thăm con bé với tớ đi.- Lance

-hic..huuu,tớ biết cậu còn sống mà!! - Finn

- Này..cậu làm tôi nhớ quá đấy! - Abyss

- Đúng là chỉ biết làm người ta lo lắng thôi..- Abel


 Chỉ có bọn họ và Mash thôi...con thỏ trắng đã nhảy đi mất rồi...

---------------------------------------------------

 Có lẽ nên đi thăm các thánh nhân một xíu, dạo này nhìn họ có vẻ sắp rơi vào trầm cảm tới nơi rồi.

* cạch!*


- ah! chào buổi chiều! Các anh chị khoẻ chứ!?

 Mash tung tăng đi đến trước sảnh, làm bao vị thánh nhân ngồi đó làm việc ngỡ ngàng...

* vụt!*

- ngươi...là ai?

 Trong tích tắc, tất cả các thánh nhân chĩa đũa phép vào cậu, ẩn sâu trong đôi mắt họ..có lẽ...có một cảm xúc mong chờ gì đó?

- Hể, mọi người không nhớ em sao? 

- Tôi hỏi cậu lại lần nữa, cậu là ai và tại sao lại giả dạng thánh nhân Burnedead!?

- Em đây mà, mọi người không tin em sao? 

- Vậy..chứng minh đi, cậu thích ăn gì nhất? - Orter

- Bánh su kem.

- Vậy thì ai^%ucyw uhc ywc'p$$ (& *%((*&^$ ,   %%$ dyyy jhcyGC&%*^là gì ?- Sophina

- Lance uycgc  6&^(&*^FNGN x cywhuuie chị mà?





  Một đoạn giọng nói bị nhiễu đi, như cố gắng che giấu một ai đó, người hoạ sĩ giấc mơ chăng?






Hoạ sĩ giấc mơ...là một cụm từ chỉ ### $$# &&$ $$&^ 6((&^ ^$$&$ 5$&*&^ ^%

ah, quên mất, tôi sẽ tiết lộ cho bạn sau....giờ thì tiếp tục nào...






 Mọi người sững sờ nhìn cậu thiếu niên trước mặt, không thể nào, cậu ấy..đã sống lại rồi sao?

 Mọi người ôm lấy ôm để cậu, người trách móc, người yêu thương, người thì xì xầm tội lỗi...

--------------------------------------------------------------

 Và để chúc mừng, họ đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ ^_^

 Mọi người bận rộn làm đủ trò. Người thì trang trí phòng sao cho đẹp, nói thẳng ra là Ryoh và Dot:)

Lemon, Lance, Magaret, và một số các thánh nhân khác sẽ nấu ăn.

Dọn bàn thì để những người còn lại lo...

 Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ....

Đó là cho tới khi...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


- Argh!

- huh? Lance?....cậu..làm sao thế. -Mash lo lắng đứng dậy, tiến gần cậu..

- A...đầu tớ..đột nhiên đau như búa bổ vậy

- này, nếu cậu không ổn thì tớ nói với .....$%^%$%^%............cô Meliadoul, có lẽ cô ấy sẽ giúp được cậu!- Lemon






Người hoạ sĩ giấc mơ không cho phép mọi người làm điều đó....

Nếu như bạn không biết......

...



...





...








...





Tôi kể tiếp nhé....


 Cơn đau đầu cứ day dứt không ngừng nghỉ, cô Meliadoul cũng bó tay

- Lance, cháu đã tiếp xúc mới những ai và làm những gì? - cô hỏi han

- Dạ...cháu vẫn hoạt động như thường ngày ạ, chỉ là sau khi gặp Mash, cháu cứ có cảm giác bất an gì đó..

- Kì lạ..cô cũng đã khám qua Mash rồi, mà có cái gì bất thường đâu.....chắc cháu bị rối loạn cơ thể đấy, nghỉ ngơi một chút đi, có Mash ở bên cháu sẽ an tâm hơn mà, đúng không?

- Dạ..vâng...

-----------------------------------------------























???



Bạn vẫn ở đây sao?:D

Tuyệt vời!




Không biết từ nãy đến giờ các bạn có nhận ra điều gì bất thường không nhỉ?



Hmm?

Hoạ sĩ giấc mơ là ai á?


.....


Tớ hỏi các bạn một câu trước nhé:D?


Các cậu thấy truyện không có một chút yếu tố hài hước nào, phải không?:(



Nếu thấy có thì đúng rồi đấy...

Nhân vật chủ chốt của các câu chuyện gây cười đâu mất rồi???


Cùng nhau...



Xem cậu ấy đang làm gì nhé?>:)



---------------------------------------------------------









 Trong dãy hành lang lạnh lẽo dài dằng dặc...

 Sương mù bao phủ khắp không gian, mang theo bầu không khí ảm đạm và lạnh lẽo...

 Một bóng người lê đôi chân đau nhức của mình...




* cộp....cộp.....cộp......cộp*





-h....huh..mình đang..ở đâu đây, rõ ràng là mình còn đang ở phòng y tế..cô Meliadoul..đâu mất rồi?....Có...có ai đó đang tiến lại gần đây..

 Cậu nhìn lại chỗ mình đang nằm..cái quái gì đây....

 Người cậu chằng chịt những miếng băng gạc còn thấm máu khô, xung quanh cậu là 3 chiếc giường nữa, đó là Lemon, Finn và Dot...ai ai cũng truyền nước, mắt nhắm nghiền, nhưng đặc biệt là có vẻ đã bị trọng thương và đang trong quá trình điều trị...

 Nhưng bây giờ..nó không cần thiết nữa, phải bảo vệ họ!


Khoan đã...đũa phép của cậu...đâu mất rồi?..chết tiệt, đã thế chân còn bị gãy nữa..





* cộp...cộp....cộp.....cộp...*


- Chết rồi..nó..nó đến rồi!? Mash...Mash đâu!?



* kéttttttt*

- Oh...? Lance tỉnh rồi à..?

 Một giọng nói âm sắc vang lên..

 Trước mắt cậu là một cậu thiếu niên 16 tuổi, mái tóc cam hồng hơi bông lên, đôi mắt xanh lục đục ngầu, vô hồn. Trông cậu ta như là người bị bệnh bạch tạng vậy...da trắng nhợt..nhưng vẫn đâu đó toát ra vẻ hiền hậu, ôn nhu.

- D...Delisa? Sao cậu lại?

 Nhìn cậu ấy đi, khác với vẻ năng động như xưa, cậu ấy lại mang một luồng khí ảm đạm và trưởng thành hơn rất nhiều.

Trên người cậu ấy cũng không ít vết thương....một bên tay bị gãy, trên người mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, nếu nhìn kĩ thì có thể thấy cả tảng băng gạc ở đó....Cũng không khác gì mọi người bây giờ...


- Tớ lấy thuốc cho cậu uống nhé...

- Chờ..chờ chút..Mash đâu rồi!? Cậu ấy không sao chứ!? Vừa mới thấy cậu ấy vài giờ trước mà...vả lại..cậu đã đi đâu thế!?

-....Cậu....chưa nhớ ra sao, hoá ra cấm thuật này có công dụng tốt tới vậy..

- Trả lời tớ đi!






-...cậu thực sự muốn nghe chứ?

-...nhưng..Mash còn sống là được rồi, cậu biết không, có lẽ Mash không phâỉ bị bệnh chết đâu, cậu ấy còn sống khoẻ re mà...

 Lance cười cười nhìn Delisa....

- Lance?

-..??












































Mash chết trong trận chiến mà...cậu ấy có bị bệnh đâu..?






-----------------------------------------------------

Bruhhhhhhh...

Các đại thần có hiểu được cái gì không?:D

 Chuyện là như thế này: Sau trận chiến vói một bà cô nào đó( cụ thể là bà chị Declina trong hình dạng của thần thánh ờm..khi hoá điên và sẽ có trong những chap sau này) thì Mash đã không thể sống sót mà bỏ mạng ở chiến trường. Cảnh cậu bị giết được tất cả mọi người nhìn thấy, xót xa và tàn bạo vô cùng. Sau lễ an táng của mash, Một số người đã có ý tự tử, ( thực ra khó lắm Delisa mới giữ lại lí trí) thấy mọi thứ dell ổn tí nào, Delisa đành dùng một loại cấm thuật lên họ giúp một phần trong việc trấn an bệnh nhân. Và..cậu đã tự tay vẽ ra một kịch bản..khi mà tâm lí họ đã ổn định lại thì sẽ tự khắc tỉnh dậy. Về việc các thánh nhân thì họ cũng ổn rồi...Người chủ trì của cấm thuật được gọi là 'hoạ sĩ giấc mơ'. Cũng do Delisa không bị ảnh hưởng bởi cấm thuật nên mới không có cậu trong xuyên suốt cốt truyện.

muahaha, tui đã biết cách rút ngắn cốt truyện rồi nhá>:D

 Pha quay xe này chưa cháy lắm:v

Mà trích trong một lời nói của bà chị mê ngôn lù nhà tui là:

' Mày viết truyện như cái cc ấy, nhân vật Dulica(???) gì gì đó lại không có thông tin chính xác. Cánh của nó đâu ra? Tại sao nó lại là thần vậy?....'

 Bruh, tui cũng đã nghĩ về việc đó và quả thật..thông tin về hai chị em nhà Kerosene rất mơ hồ..cho nên tui sẽ giải thích rõ hơn vào chap sau:>

 P/s: chap sau tui sẽ show tranh Mashle do tui vẽ ó( •̀ ω •́ )✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro