Chương 7: Chai thuốc thần kì :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là một ngày đẹp trời...không nắng không mưa nhưng Delisa lại ưa bão tố:))

Có lẽ sau lần tắm mưa làm khủng bố tinh thần mấy đứa bạn thì cậu ta đã phát hâm :))

Delisa đã làm gì á?

Đương nhiên là.....

Biến Mash thành một con chuột bạch để thử thuốc chứ shao :)) ( tui hay gọi là chemical tester á)

Cậu ta trói Mash vào chiếc ghế, hâm hâm dở dở chế thuốc, mặc cho Mash cứ vùng vẫy kêu la như thế nào chăng nữa.

Sau một hồi thì thuốc đã làm xong...

Ôi

.

Mẹ

.

Ơi


Loại thuốc gì mà nhìn vào cứ thấy xanh xanh nõn chuối, chiếu dưới ánh náng thì nó thành màu xanh lơ nhàn nhạt, mà để đông thì nó chuyển cmn sang màu đỏ và đun lên nó thành màu tím ạ :)).

Mash rất sợ khi nhìn thấy Delisa chế thuốc khi thần kinh không được ổn định như thế này...

Chết cmnr, nay còn có buổi luyện tập của thánh nhân nữa...

Mash còn chưa khỏi bệnh....

Delisa, anh chơi dại rồi... :)


- Thuốc xong rồi đây!- Delisa reo lên phấn khích

Cậu ta tiến lại gần Mash lăm lăm với chất lỏng hơi sền sệt trong tay. Mặt thì khỏi nói, như chuẩn bị hiepdam con nhà người ta ấy :)



----------------------------------






- Kerosene, tôi mong cậu khai hết toàn bộ sự việc cho tôi - Orter

Bây giờ, Delisa phải đối mặt với cả hội đồng xét xử, bao gồm cả thánh nhân, đang hướng ánh mắt viên đạn về phía cậu :) ( đáng đời anh)

Lằng nhằng gì nữa, động vào pé thỏ chỉ có tử hình :))

Để xem chúng ta có gì nào....mấy đứa ba vạch lên hết rồi.... còn lại thì ngồi xem uống trà ăn bánh rất chi là thản nhiên:)

* kéttttt*

Lúc Delisa chuẩn bị lên thớt cũng chính là lúc cánh của mở ra, xuất hiện trước mặt họ là một cậu bé chừng 4-5 tuổi. Awww, trông đáng yêu chưa kìa, mái tóc đen nhánh bồng bềnh. Một cái mái ngố siêu siêu đáng yêu, đã vậy lại cong thêm gò má tròn tròn, một vết lằn bên má, đôi mắt to long anh mang sắc vàng kim mĩ miều. Dáng người lùn lùn, nho nhỏ và xinh ghê ấy. Bé nó bận một chiếc áo sơ mi ống tay rộng với chiếc quần dài chạm đầu gối. Mọi người biết ai rồi đấy :3

- Ỏỏỏ,bé con nhà ai mà đi lạc vào đây thế?- Rentarus's simp mode is on :))

- Hong có lạc âu anh hai, em tự tới đây á - Mash thẳng thắn said

- Mà ba mẹ mi đâu, một thằng nhãi ranh vào bộ pháp thuật này làm gì, có biết chỗ này nguy hiểm lắm không, đây là nơi làm việc của thánh nhân, đi, ra ngoài. - Orter

- Em tới đây đón bạn, hong có nó chắc em chết quá, nó giữ thuốc của em mà.

Có lẽ bọn họ chưa nhận ra đây là Mash, vì ẻm có vẻ khác hơn bây giờ khá nhiều, đỡ vô tri hơn và mắt cũng to hơn nữa. Delisa nghe thấy từ 'thuốc', quay lại nhìn...

- Ahhhhhh! biết gì không, mấy bọn này hành hạ tui nè, tí nữa thì thuốc rơi hớt ra ngoài á ;-; - Delisa mắt mũi lưng tròng, nhìn Mash. ( đụ mé anh, lỗi do anh cả, méc con nhà người ta làm gì )

Sophina mặc kệ trời đất đang xảy ra chuyện quái quỷ gì, nâng bé lên và hỏi

- Nói cô nghe, sao cháu lại tớ đây, cháu tên gì?

- Sophina nee- san, chị không nhớ em à?

Mặt bé hơi tối tối lại, như sắp khóc.


-.......


Sophina muốn tự sát để đền tội :)

Mả cha nhà chị, bé con đáng yêu như thế lại không nhận ra là đàn em tài năng đáng yêu của mình. Chị thật đáng chết:))

Trong khi Sophina đang ngồi trong góc tường tự kiểm điểm thì cả hội thánh nhân đã bao vây quanh Mash

- Mash, là cậu à?

- Bị chuốc thuốc rồi thành cái dạng gì thế này?

- Kyaa, đáng yêu ghê

- Muốn ăn bánh mật ong không em?

Mash chỉ trả lời qua loa rồi tốc biến thẳng đến chỗ của Delisa, tháo dây trói.

- Lần sau đừng nghịch dại nữa hen, hong tui giận ó - Mash đánh vào đầu Delisa vài cái bộp bộp, trông cưng chưa kìa :3 ( thực ra là đánh nhẹ, kiểu nhắc nhở á)

- Ừm ừm, xin lỗi hen- có vài bông hoa quay quay xung quanh Delisa

Sau khi cởi dây trói, Delisa đứng lên, xoa xoa bóp bóp tay, chân, nhìn về phía hội thánh nhân, nói

- Dạ, thì tôi xin lỗi vì hành động đã làm, tôi chắc chắn sẽ tìm ra thuốc giải một cách nhanh nhất.

- Không cần đâu, để y nguyên thế này cũng được - Rayne

Delisa: ?

Hội đồng xét xử: ??

Mash: ???

- Ẹc hem, tóm lại là tôi nghe nói các vị thánh nhân đây sắp có buổi luyện tập, tiếc là tôi không được đi cùng, nên vậy tôi sẽ giao Mash cho....

* rập ! *

Delisa: .....?

Well, các thánh nhân đang... quỳ gối trước cậu???


.

.

.



- Mời các ngài đứng lên, không cần phải như thế đâu ạ, tôi sẽ cố gắng chọn ra người phù hợp nhất...để xem nào - Delisa lấy ra từ trong túi, nhìn vào một quyển sổ tay nhỏ màu trắng.

* rập ! *

Lúc trước bọn họ quỳ một gối, bây giờ quỳ hai gối luôn rồi:)

-.....được thôi, vậy, tôi sẽ nhờ .....

Hội thánh nhân: * căng thẳng vaicalon :))*




- Anh Rayne và chị Sophina! Mong hai anh chị chăm sóc cho Mash cẩn thận nhé. Trước tiên, em sẽ nói qua loa một số tình hình của Mash trước. Đầu tiên, em đã có nghiên cứu cụ thể về loại thuốc này, nên Mash chỉ bị biến nhỏ và tính cách bị trẻ thơ hoá thôi, không có gì to tát cả đâu. Cho đến khi nào tôi chế ra thuốc giải, tôi sẽ báo cho hai anh chị.

Sophina và Rayne: !!!!!!!!!!!!!!

- Trong này có tất cả những thứ gì mà hai anh chị cần để làm ngoài việc cho uống thuốc và huấn luyện sự nhanh nhẹn, nhưng ở một mức độ vừa phải thôi, không chết cả lũ đấy.

Delisa xé trang giấy đó ra, cuộn lại và đưa cho hai người. Nhưng nó lạ lắm:))

Sophina và Rayne nhìn Delisa với đôi mắt đầy sự vui mừng, khi họ nhận tờ giấy đó, còn làm ra cái kiểu mới được thượng để ban tặng một món quà ấy:))

Sau khi nhận còn nhìn những người còn lại với ánh mắt của kẻ chiến thắng:)

Nói thế chứ....Delisa cũng cạn lời với mấy người này :)

Nhưng Delisa thích lắm :)

Cậu đưa những thứ đồ cần thiết: một túi thuốc của Mash do Lance và Delisa đặc chế, vài gói bột thuỷ tinh hạt ( cái này là để phòng thân) và vài chiếc bánh su kem.

Xong việc đâu vào đấy, cậu chào tạm biệt và trở về.

-----------------------------------------------------

Trong buổi huấn luyện...

7749 anh em đâu, ra đây mà nhìn nè, Ryoh và Orter đang so đũa với nhau kìa:0

Mịe, không ngờ đấy, ánh sáng đấu với cát, thắng thế éo nào được:)

Thế mà trận đấu này cũng căng ra phết, bọn nó choảng nhau cũng sắp được một tiếng rồi đấy, khâm phục thật, trâu vaicalin :)

.

Meanwhile Kaldo:

- Hì, phải làm một thứ gì đó ngon cho Mash mới được

Ben cạnh anh ta là nguyên cả một núi siro và mật ong.

Để xem anh ta có thể làm gì cái bánh su kem không nhá. Khéo ổng lại thay kem trong bánh thành mật ong đấy:))

.



.

Phía bên Rayne Sophina và Mash vẫn đang rất hưởng thụ. The như trong tờ giấy ghi là:' do Mash sức khoẻ đã tụt dốc không phanh sau khi đấu với Innocent Zero nên chỉ có thể cho cậu vào đội support hồi máu giống Finn:)

Rayne đang ngồi thêu khăn, vừa giám sát hai chị em nhà này 'chơi'với nhau, nếu cổ có đặt cái bẫy nào hơi quá thì Rayne đây cũng không kiêng nể gái trai trẻ già gì hết:)

- Nào, Mash, nếu em chạy qua được hết chỗ vật cản này thì chị sẽ cho em một chiếc bánh su kem làm phần thưởng~ - Sophina nói với giọng điệu ngọt sớt :) ( lần đầu tiên em thấy chị mềm mỏng :)

Em lùi lại vài bước lấy đà rồi bật tốc biến, lượn mượt mà hơn cái cách mà thằng anh tôi múa Flo:)


Sau khi chạy khỏi hết đống đó, em lao cái rầm vào Sophina, nhưng không sao đâu, tại thứ mà Sophina và các thánh nhân khác nhìn thấy chỉ là một chú thỏ dễ thương đang chạy tung tăng đến người chủ của mình thôi:) ( mong là xương sườn của chị không shao:)

- oaaa, giỏi quá, chị cho em nè- cô đưa cho Mash một chiếc bánh su kem.

- Dạ, cám ơn chị.

- Ừm ừm, nhớ luyện tập cho đàng hoàng nha!

( trong đầu của Sophina belike: meo meo meo meo, trả lại tâm trí tôi đây :))

Cổ mất trí rồi, tự nhiên hôn vào má bé một cái rõ to



* chụt! *


Một chuyện kì cmn diệu đã diễn ra: Orter và Ryoh không choảng nhau nữa, từ khi nào mà Kaldo từ trong phòng bếp dịch chuyển thẳng ra ngoài, Rayne dừng ại việc thêu khăn tay, mấy thánh nhân khác đang luyện tập với nhau cũng dừng lại. ( chắc đến đoạn này tôi lại mở nhạc 'all eyes are on you' cho chị Sophina nghe quá:))

Mash thì vô tư lắm, Regro cũng dạy con là khi mà người khác 'thơm mình thì mình cũng phải 'thơm' lại cho họ vui...

* chụt*

Bé nó hôn lại thật kìa :)

Mấy anh chị thánh nhân mặt đen xì xì, nhìn Sophina với con mắt hình viên đạn, cứ ngỡ như nhìn vào thì sẽ bị biến thành tổ ong ngay tắp lự :)

Chị Sophina....đi mạnh giỏi nhé:))

---------------------------------------------------------------

Bây giờ là 2 giờ chiều và các thánh nhân đã choảng nhau xong. Trong trường hợp này thì Orter là người bị thương nhiều nhất. và thế éo nào lại không dùng ma thuật chữa trị rồi để cho Mash băng bó với lí do rất chi là củ chuối:)

- Tôi nhìn thấy mấy thứ sáng sáng vàng vàng ấy thì chỉ muốn tránh thôi

Anh đùa em à Orter:)

Nói muốn được Mash băng bó thì nói mịa ra đi:)


Mash cũng rất biết chiều các anh chị nha, nói gì làm nấy hà. Nhìn đi, hai bàn tay nho nhỏ xinh xắn đang cầm chặt lấy tấm băng gạt trắng từ từ băng bó cho Orter. * phụt * tui đã bị đánh bại bởi sự cuti này rồi :)

Bên này thì những người khác cũng bị thương, nhưng ai cũng muốn Mash băng cho, Orter, anh đúng là biết tận dụng thời cơ mà..

----------------------------------------------

Uống thuốc....

- Nào...Mash, uống chút thuốc đi..- Rayne

- Hong đâu..đắng lắm! Khụ!

- em cố uống một chút, hết ho ngay ấy mà...- Sophina

- Hong..đắng..khụ! khụ!

Bỗng từ đâu, Kaldo chạy tới, trên tay là một lọ mật ong. Anh ta đưa ra hai cái thìa, nói:

- Rót thuốc ra thìa này rồi nuốt thêm một thìa mật ong là hết đắng ngay ấy mà

Và, quả nhiên, nó có tác dụng thật :D ( hồi ngày bé, nội tui cũng hay cho tui uống thuốc kiểu này á:3)

Lúc bấy giờ, họ mới nhận ra lọ mật ong của anh ta cũng có thể hỗ trợ trong những trường hợp như thế này :))

---------------------------------------------

Cách cầm bút...

Hôm đó, một xấp tài liệu mà em cần phải xử lí xuất hiện trước mặt em( nhiệm vụ mới do bộ pháp thuật giao). Là một người được cha dạy dỗ cẩn thận từ chân lông sợi tóc, Mash không phiền hà, kêu ca gì mà bắt tay thẳng vào công việc luôn:)

( mấy người thấy chưa, ẻm còn chăm hơn cả tui:))

Nhưng..vấn đề ở đây là cách mà em cầm bút..

Khi Rayne nhìn vào cũng suýt phì cười. Khác với cách cầm bút mà chúng ta hay cầm, Mash lại cầm kiểu hỏn lọn á:)

Mực tèm nhem khắp nơi, mắt thì ngấn lệ, tờ giấy chả khác gì một bãi chiến trường. Mash nhìn Rayne, khóc lóc

- huhu, anh Rayne ơiiiii, em hong cầm đựt búc ( em không cầm được bút )

- * thờ dài* được rồi, ra đây anh lau mặt cho, viết kiểu gì mà mực lại tèm lem thế kia.

Anh bế Mash ra ngoài, chà, chắc kèo này phải nhờ Delisa rồi.

.

.

.

- Hửm, chị Tsurara, chị Sophina đâu?

- Không biết, nãy tôi thấy cô ấy ra ngoài, đi đâu thì tôi không biết.

------------------------------------------------------

[ Lúc này...

- Cho tôi hai bịch su kem ạ - Sophina

- chà chà, không biết nay vị thánh nhân đến đây mua bánh su kem tặng cho ai nhỉ, có ai lọt vào mắt xanh của ngài rồi sao? - Ông chủ cửa hàng bánh niềm nở chào hỏi

- Đương nhiên là có..

- Chà...chàng trai đó may mắn nhỉ.

- Cậu ấy là trẻ vị thành niên

- (#°Д°)! ]

Bây giờ thì các thánh nhân còn phải đi giành lại bé Mash nữa:3


-------------------------------------------

-haizz, chắc cô ấy thấy thiếu một thứ gì đó nên mới đi vội như vậy mà - Tsurara

- Mà chị Halestone này, chị bế giúp Mash dược không? Để em vào lau dọn lại cái bàn.

- ừm

Cô ôm Mash vào lòng, uầy, còn mềm và ấm hơn cả máy sưởi và chăn nhà cô nữa, ôm cậu bé này thích ghê. Cô ngồi đu đưa đu đưa trên chiếc ghế, ngắm cảnh hoàng hôn xuống. Mash rất ngoan, cũng ngồi im mặc cho cô thích làm gì thì làm. Đó cũng chính à lí do Tsurara lại quý bé như vậy.

Chính cô cũng không biết rằng, cô là winner trong trận ẩu đả đang diễn ra:)

Thì bây giờ cô có một cảm giác vui vẻ, thư thái và tuyệt vời rồi. Hết xoa đầu rồi vẹo má, cứ ôm ôm ấp ấp như bảo bối. Nhìn vào ai cũng thấy hai vị thánh nhân này có nét đáng yêu lắm ấy chứ:3

Xem ra Mash sẽ bị biến thành trẻ con trong một khoảng thời gian kha khá dài đấy...

-------------------------------------------------

Talkshow cùng Mashle:))

Admin (lươn): thưa chị Tsurara, chị cảm thấy thế nào khi được ôm Mash ạ? :3

Tsurara: mềm, ấm , sướng ghê lắm

Admin(lươn): nhất chị rồi nhá:>

Sau sân khấu là một đám người nào đó đang toả ra sát khí hầm hầm:)

----------------------------------------------------


Lại một chap thiếu muối nữa đây...(┬┬﹏┬┬)

Mọi người thi giữa học kì xong chưa? tui mệt ghê luôn á:(

Không biết chất xám tui để dành để viết truyện đâu rồi...

À, chi hết vào mấy bài thi với vẽ vời rồi còn đâu....

Tui sẽ cố gắng cho các đại thần xem tranh sớm nhấtヾ(≧▽≦*)o


Lươn rất thích được tương tác với các độc giả:3

Nên nhớ ủng hộ tui thật nhiệt tình để tui có thêm ý tưởng nha!╰(*°▽°*)╯


P/s: sắp có cuộc nhận Request đó, ai hóng ko? :3






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro