chương 2:delisasterxrayne

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rayne: anh
Deli... :hắn

-------------------------------------------------------------

Innocent zero đã đường đường chiến thắng. Dương chân hắn chính là mash nằm trên một vũng máu lớn đã bị hắn lấy mất trái tim mà nằm bất động, xung quanh lại có những học sinh và thánh nhân nằm không có chút phản ứng nào người dân lại tuyệt vọng vô cùng, bất lực mà chấp nhận trước sự chiến thắng của innocent zero. Bây giờ đây hắn gần như bất khả chiến bại không ai có đủ sức để chống lại hắn nữa.

Hắng đã hồi sinh những đứa con của hắn. Những người con của hắn vô cùng đắc í với chiêng thắng, họ chế nhạo những kẻ thua cuộc

Bây giờ innocent zero lạc vua của hiện tại, không ai có thể chống lại hắn!

----------
Trong một căng phòn tối nào đó, tiếng xiềng xích vang lên chói tai...

Rayne đầu óc mơ màn tỉnh dậy, những cơn đau liền ồ ạc kéo đến, có lẽ là những vết thương nặng mà trận chiến đã gây ra cho anh . Đau đớn cứ thế mà dằn xé cơ thể anh, giờ đây cơ thể anh nặng trĩu như đeo chùy.

Anh cảm giác như có thứ gì đó xích hai cánh tay của mình làm anh không thể di chuyển được , trước mắt anh giờ đây là một không gian tối đen như mực không chút ánh sáng nào lọt vô, cảm giác u ám đến đáng sợ

Trong lúc anh đang hoảng sợ thì có tiếng  *cạch* vang lên, khi cánh của đươc mở ra có một bóng người của tên đàn ông nào đó đang bước vào căng phòng u tối , hắn từng bước tiến lại gần anh và hắn đột nhiên nở nột nụ cười đầy ma mị

Anh đã bắt đầu quen dần với ánh sáng trong phòng lúc bấy giờ anh đã thấy gương mặt của người vừa từ bên ngoài bước vào. Là delisaster

Tại sao, tại sao tên khốn đó lại ở đây chứ, còn đây chính là đâu. Anh nhớ ra chúng ta đã bại trận trước cái sức mạnh lố bịch của tên khốn innocent zero. Và tại sao ₫ứa con thứ tư của hắn lại đứng sờ sờ trước mặt và 'nhìn' với anh như thế chứ? Tại sao hắn vẫn giữ cái mạng của anh lại?

"Hé hé hé🤡"

Hắn đột nhiên cười phá lên làm dập tan những suy nghĩ vu vơ trong đầu anh

" cuối cùng mày cũng tỉnh lại rồi nhỉ"

Khi dứt câu hắn tiến lại gần mặt anh nâng cằm anh lên nhìn anh với một ánh mắt đầy sự khinh bỉ và khiêu khích, hăng đùng giọng điệu kễu cợt nói với anh

" từ bây giờ anh sẽ là món đồ chơi của tôi, khi nào chán thì vứt "

Khi nghe những lời lẽ cay độc vừa thốt ra từ miệng của tên khốn trước mắt ,anh trừng mắt nhìn hắn mặt anh nóng bừng kên vì cơn giận dữ, anh nhìn hắn với ánh mắt tức giận như muốn giằng xé hắn ra từng mảnh. Hắn lơ đi ánh mắt đáng sợ của anh đang trao cho hắn, hắn chăm chăm quan sát gương mặt của anh rất chăm chú

"Oh, gương mặt của mày đẹp nhỉ "

" thằng chó này"

Hắn bất ngờ vì câu nói thô tục vừa thoát ra miệng của anh, một câu chửi thật cay độc

" này, ai cho mày nói ra câu ₫ó trước mặt tao chứ, mày láo nhỉ, vậy t sẽ đích thân dạy cho mày cách ăn nói sao cho đàng hoàng tử tế nhé"

"Ugh"

Hắn vừa dứt câu, thì hắn nắm chặt lấy nhưng lọn tóc hai màu của anh khiến chúng rối tung mất trật tự mà ghì xuống chiếc giường một cách rất thô bạo. Những vết thương của anh gào thét lên vị chấn động vừa rồi tạo nên, những vết thương đau đến nỗi khiến đôi mắt anh ngấn lệ

Hắn mạnh bạo lột phăng chiếc quần của anh ra mà ném đi chỗ khác. Anh bỗng thấy phía dưới của mình đột nhiên lại trống trải . Anh vẫn chưa kịp định hình chuyện gì đang sảy ra thì *roẹt* là tiếng khóa quần, sau đó anh cảm giác một thứ thon dài có sát vào cặp đào căn mọng của anh. Anh nghĩ đến chuyện sấu nhất có thể xảy ra với anh, anh hoá nghệ hốt tuông ra những câu chửi rũa

"Mày định l... Áh"

Hắn không nới lỏng gì mà trực tiếp đâm câu gậy thịt đã cương cứng thẳng vào giữa cặp đào của anh, chính vì như vậy nên hắn chỉ vào được phần đầu hắn cố chấp đâm vào nhưng bất khả thi. Còn anh thì như sắp chết, cảm giác đau đớn lên tới  đỉnh điểm, anh nghiến chặt răng để những tiếng hét đau đớn không thoát ra khỏi miệng

"Chà chẵng lẽ mày vẫn còn zin à, thít tới vậy mà"

"C... câm mồm... hức"

Hắn chậc lại một cái đành tạm rút ra. Hắn đưa ngót tay lên miệng của hắn rồi đút vào cái lỗ phiền phức để nới lỏng , cái lỗ nhỏ bị khoáy động liên tục khiến anh thở không ra hơi, mỗi lần anh cố gắn điều chỉnh hơi thở thì phía dưới cũng theo đó mà thít chặt lại

Sau khi rút ngón tay vừa nãy vẫn còn bên trong ra hắn liền đút cái thứ đang cương cứng ngắt vào cái lỗ vừa đc nới lỏng xong, bên trong cái lỗ nhỏ là một động thịt ấm áp cắn lấy dv của hắn rất chặt, chặt đến phát đau. Chưa gì đã đâm rút một cách mạnh bạo nên đã thành công tạo nên một chất lỏng đặc sệt màu đỏ

" ah... ugh... hức "

Anh không thể nào kìm nỗi được những tiếng rên vừa trào ra ồ ạc khỏi đôi môi với những đợt ra vào mạnh mẽ và đầy thô tục của cái thứ to chà bá kia

Trong khi đăm rút thì hắn đã xé toạc chiếc áo nhăn nhúm che đậy một cơ thể tuyệt đẹp kia. Một cơ thể với những vết thương chằng chịt kí càng nhìn càng thấy quyến rũ, hắn ngắm nhìn cơ thể của anh một lượt một thứ đã thu hút ánh nhìn củ hắn, là hai đầu ti hồng nhạt bống bẩy, hắn không nghĩ ngợi gì mag lao đến cắn xé hai đầu ti tội nghiệp " ugh... ah". Hắn cắn mạnh bạo đến đỗi bật máu khiến anh đau đớn không thôi, khi hắn ngấu nghiếng đến tàn tạ thì hắn mới thôi mà nhả ra

Mỗi lần hắn đâu lút cán động thịt ấm áp kia lại thít chặt hơn, hắn say mê cảm giác được đụ anh, nhìn kẻ bên dưới khôg sở thì hắn càng thêm nứng
.

Giờ đây anh chả biết được thời gian đã trôi qua bao lâu, đầu óc anh mơ hồ chả thể phân biệt đâu là ngày đâu là đêm được nữa rồi. Bao nhiêu lần tỉnh rồi lại ngất, hắn hành hạ anh người không ra người ngợm không ra ngợm. Toàn thân mệt mỏi rã rời, tầm nhìn của anh cứ rung lắc mãi, chả biết khi nào hắn ngừng lại

Khi hắn chán chê mà dừng lại deli nhìn rayne, hắn hả hê nhìn kẻ dưới thân mà bất động, hắng tự hào khi đã tự chính mình lật đỗ cái tính cách cứng rắng và lạnh lùng mà anh gầy dựng suốt bao nhiêu năm qua

Có lẽ là delisaster chs rayne chán rồi thì vứt hoặc giết chết anh , còn không thì anh sẽ làm nô lệ cho hắn cả đời
                                                                -end-
-------------------------------------------------------------
Đôi lời của tui gởi đến các bạn!










Kỉu như chả hỉu sao mà tui thích ngược rayne lắm lắm luôn á, tại tui thích các chồng của tui khổ í lạ ghê. Tính mêu tả cặn kẻ hơn cho các cậu đọc nhưng hỏng bít mêu tả sao hết nên chỉ được như vậy thui🥺 thông cảm cho tui nha, với một đứa dở văn như mình thì viết vậy cũng ưng lắm òy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro