hp!au • 1 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Người ta bảo Renatus Revol của Hogwarts và thằng Doom con trai lão hiệu trưởng trường Durmstrang chịch nhau trong phòng Cần Thiết đúng không?"


"Ừ, tin chuẩn đấy bạn tôi ơi."

Tiếng lành đồn ít, tiếng dữ đồn xa; Renatus Revol tuy đúng là người trong nhà Slytherin, cái nhà mà hay bị gắn mác cho biệt danh "lũ bắt nạt hội đồng", song thằng chả cũng chẳng làm gì quá phận ngoài việc đi hù cái bọn năm nhất trong nhà Hufflepuff và Gryffindor. Thế mà chuyện Renatus quện nhau cùng Doom, mọi người cứ truyền tay nhau về việc Renatus kiếm thằng mặt giặc đó để đụ nhau, và đối với đa số người, đó là một chuyện xấu, nên chẳng mấy chốc không ai là không biết đến bê bối này. Có người thì bảo "mới năm thứ bảy đã muốn lớn thêm một năm rồi", người khác lại chép miệng "quả nhiên là lũ nhà Rắn, muốn đi cửa sau thế sao?". Chính chủ câu chuyện thì lại đang mải nghĩ xem lần sau có nên rủ thằng đấy vào làng Hogsmeade phịch nhau cho đỡ bị phát hiện hay không, trong đôi mắt khinh bỉ của Orter Mádl, cái nhìn đánh giá của Ryoh Grantz và… Kaldo làm gì có mở mắt nhìn Renatus đâu.

Orter im lặng nghe Renatus lảm nhảm về việc mình đã không mua đủ bao cao su cho phi vụ chịch nhau lần trước của gã đến phát ngán, cho đến khi tóc trắng nói đến câu "nó muốn chịch nát tao hay sao mà suốt ngày đâm lút cán", người đẹp băng giá nhà Slytherin mới đứng dậy bỏ đi vì quá mệt mỏi với cái thứ não phẳng đãng trí máu M này. Ryoh không còn cứu chữa được ca lỳ đòn này, chỉ biết cười trừ rồi quay về góc tường, lẩm bẩm "đéo một ai muốn biết về cuộc sống tình dục của mày đâu thằng đĩ đực", và điều đó dẫn đến Kaldo Gehenna, quyết định thay mặt hai thằng bạn bất lực tòng tâm của mình giáo huấn Renatus một trận, kể cả khi y biết thế quái nào chỉ cần đến sáng mai tên đần này cũng quên sạch.

"Renatus bạn tôi, cậu biết là không phải ai cũng thích biết về cách mà cậu và Doom quện nhau chứ? Chịch nhau sẽ chỉ vui nếu như mà mọi người không biết hai người chịch nhau."

"Kệ mẹ chúng mày chứ. Giờ tao có chổng đít lên khoe hình xăm tao quện nhau với Doom thì cũng đéo hề đến lượt cả lò nhà mày can dự, thằng nghiện mật ong!"

Tóc trắng bĩu môi, nằm dài trên chiếc ghế bành của phòng sinh hoạt chung mà lải nhải; Kaldo hòa nhã ngay lúc này đã ước gì anh ta có thể cho gã một đấm đến mức mà gã không tài nào tái tạo lại cái cơ thể không khác mẹ gì bồn chứa tinh di động của thằng con cả nhà Innocent Zero. Bao giờ bị chịch đến mức không thể hồi phục, chắc là vậy thì sẽ chừa đấy! Chứ cái thứ ngang ngược, não phẳng đến vô tri này gọi cả lò nhà Hogwarts ra cũng không thể giúp giấu đi cái vết nhơ này, anh đây là đang cố giữ thể diện cho chú đấy? 

“Thôi kệ nó đi Kal, càng nhắc càng điên đầu đấy.”

Ryoh sau khi ngồi tự kỷ ở góc tường xong, quay ra vuốt trán theo cách hào nhoáng nhất mà anh ta có thể nghĩ ra, khóe môi khẽ giật vì cố giữ nụ cười trắng sáng như quảng cáo Colgate của mình. Kaldo chỉ ngồi xuống ghế, tay cầm một tách mật ong nguyên chất mà uống như thể đấy là điều hiển nhiên, quyết định theo lời Ryoh mà ngừng khuyên bảo thằng đầu đất trước mặt. Ông cha ta dạy rồi, cái gì khó quá mình bỏ qua…

Renatus lúc này còn chẳng thèm nghe mấy thằng bạn nói đâu. Đầu gã lúc này còn đang tơ tưởng về việc mình sẽ chơi tư thế nào với Doom lần tiếp theo hai người chịch nhau, cũng như sẽ làm ở đâu cho im lặng để tránh bị phát hiện nhiều hơn. Trời ơi, Renatus Revol yêu cái cảm giác mà dương vật khổng lồ của Doom ma sát với cửa huyệt mềm mại, có thể dễ dàng đâm sâu được vào bên trong điểm nhạy cảm của gã, và nó sẽ nhanh chóng tái tạo lại thật nhanh rồi lại mút chặt côn thịt khổng lồ, đó sẽ là một chuỗi vòng lặp sung sướng vô tận… Ryoh và Kaldo như đọc được suy nghĩ của Renatus, chỉ còn câm nín và chờ phán quyết của Thủ lĩnh nam sinh với thằng lì đòn này. Thật may mắn cho cả hai người vì ngay sau khi dòng suy nghĩ đó vừa hiện lên, tiếng cửa mở lúc này đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của ba anh tài. Lúc họ quay ra thì nhìn thấy một Orter Mádl cầm trên tay chiếc dây thừng dài, tiến tới gần Renatus mà từ tốn đe doạ.

"Tiếp tục lo làm vật trang trí cho phòng sinh hoạt chung đi, Renatus."

2. Carpaccio Luo-Yang đang cố gắng tán đổ bạn đồng khoá của huynh trưởng nhà Hufflepuff. Nghe bảo cậu ấy đem hoa đến trước cửa nhà Chồn, để rồi sáng hôm sau thấy nó trong sọt rác. Nhưng cậu ta lạc quan quá đáng, nhìn thấy mà vẫn kêu là "ầy, anh ấy chọn hoa của mình trong số tất cả những bó hoa được gửi đến" mà không hề hay biết rằng đó là bó hoa duy nhất mà Max Land nhận được.

Gần đây Max Land luôn phải đi cùng với huynh trưởng nhà Hufflepuff - Rayne Ames nhiều hơn vì lý do dạo này Max lúc nào cũng cảm thấy có một ánh mắt luôn muốn ăn tươi nuốt sống cậu, theo dõi cậu từ phía xa cũng như quan sát toàn bộ các nhất cử nhất động của cậu. Cậu cứ đi đến đâu là lại cảm thấy người đó nhìn mình đến đấy, nhưng vì cậu ta núp trong bóng tối nên cậu cũng không rõ mặt, thành ra chưa nói chuyện đàng hoàng xin dừng lại được. Tình trạng này còn nghiêm trọng đến mức là tiếng động nhỏ ở trong phòng tắm cũng khiến cậu giật mình; Rayne đã nhanh chóng để ý và quyết định hỏi Max cho ra lẽ, tiện tay giúp cậu giải quyết triệt để, chứ nhìn bạn mình tối ngày trong trạng thái cảnh giác cao độ, tóc vàng đen cũng mệt mỏi hộ luôn.

“Cậu có bất kỳ ý tưởng nào về việc người đó là ai không? Người theo đuổi cậu, người cậu vô tình gây thù hay là những mối quan hệ ngoài luồng của cậu?”

“Ừm, tớ cũng không biết nữa…”

Huynh trưởng nhà Hufflepuff tay vừa hoàn thành ghi chép môn Độc dược, vừa hướng tầm nhìn của mình sang người bạn thân đang run cầm cập. Rayne không tự chủ được mà vỗ vai Max một cái; trong thoáng chốc, Max đã ngừng sợ hãi một chút, cũng như việc Rayne nhận thấy ánh mắt dán lên người mình một cách ghen tị và hờn giận. Điều này đã khiến tóc vàng đen tự hỏi, có phải người này là stalker chuyên nghiệp của Max không, mà sao suốt ngày bỏ học theo đuôi bạn cậu thế nhỉ? Và rồi Rayne nhớ ra một người có khả năng, người mà gửi hoa cho Max để rồi bó hoa đó đã được cậu bảo anh là vứt hộ vào sọt rác.

Cũng may là người làm ra những chuyện này đúng như suy đoán của Rayne.

“Trời ơi bỏ cái tay ra coi, tôi không cho phép anh gần gũi với Max như vậy!”

Carpaccio Luo-Yang hằm hằm nhìn bàn tay đặt trên vai của Max mà cay cú; thú thật, người duy nhất được chạm vào người vị tiền bối mà cậu yêu thầm chỉ có cậu! Ông anh Rayne Ames suốt ngày phá đám chuyện hay, hết vứt hoa của cậu, rồi bảo vệ Max quá đà, không cho cậu ngắm. Được rồi, cậu thừa nhận việc mình đi theo dõi tiền bối là không đúng, và Rayne chưa tế cậu lên với giáo viên vì tội quấy rối là đã quá may mắn; tuy nhiên, cậu vẫn có quyền cay anh vì anh đã vứt bó hoa mà cậu tặng Max đi! 

Theo đuổi đàn anh được nửa năm học rồi, Carpaccio vẫn chưa nhận được một lời đồng ý. Bạn bè cố khuyên ngăn "anh ấy như vậy là không thích mày rồi", nhưng tính cậu đã cố chấp, lì lợm còn thuộc dạng muốn gì phải được nấy, nên kể từ lúc cậu xin được thời khoá biểu của Max bằng cách thần kỳ nào đó, cậu đã luôn bám đuôi Max từ lúc rời phòng sinh hoạt chung cho đến khi Max vào trong lớp, rồi ra sân Quidditch đi tập. Cậu không cần phải được anh đồng ý, chỉ cần nhìn thấy anh là thiên tài năm nhất đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi.

Carpaccio Luo-yang không hề biết Rayne đang lấy ống tay áo chùng nhà mình che chắn cho Max, để cậu không nhìn thấy gương mặt đang ửng lên của tóc hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mashle