Ngoại truyện: HunHoon couple

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rót đầy ly rượu, một hơi nốc cạn rồi tiếp tục rót đầy, Seunghun đột ngột dừng tay, mơ hồ hướng ánh mắt trông ra cảnh vật bên ngoài chỉ cách anh một khung cửa kính. Anh đang ở đây một mình, giữa cái thế giới bé nhỏ của riêng anh chỉ tràn ngập mùi vị rượu. Đôi lúc anh chỉ muốn được mượn rượu để có thể ngủ thật ngon sau một ngày học tập vất vả, nhưng cũng đôi khi anh cần đến hơi men để can đảm bày tỏ nỗi lòng mình.

Kí ức bỗng như một làn khói trắng hư ảo chậm rãi xuất hiện mang Seunghun trở về một ngày của bốn năm trước, khi anh vẫn còn là một cậu học sinh sắp hoàn thành năm cuối trung học cơ sở. Buổi chiều hôm ấy cũng có chút lặng lẽ và yên bình như bao buổi chiều khác, chỉ là em ấy đã đột ngột bước vào cuộc đời anh - người con trai với nét mặt giận dữ, đôi mày cau lại cùng lời nói đanh thép như một lưỡi gươm:"Cậu nói tôi là kẻ Nhật hóa cũng được, nhưng không được kì thị em trai tôi", thế nhưng đằng sau sự đanh thép đó là giây phút em bật khóc sau khi đã bỏ đi chỉ vì cảm thấy tức giận với bản thân mình. Hình ảnh em ấy mộng mơ ngắm nhìn bầu trời nơi hành lang lộng gió đã trở thành ảnh nền yêu thích của anh kể từ khi anh rời khỏi trường trong im lặng. Gặp lại nhau, làm bạn nhau, ngần ấy năm rồi vẫn là người con trai anh yêu...



.
.

Nghe tiếng chuông cổng reo liên tục, Jihoon lót tót chạy xuống cầu thang. Lẽ ra đã định đi ngủ rồi, vậy mà giờ này ai còn đến được cơ chứ? Hay là Kim Junkyu lại muốn sang đây ngủ một giấc? Jihoon không đồng ý nữa đâu. Cậu ta và Mashiho sẽ quậy phá om sòm và phá hỏng giấc ngủ của cậu mất.

Jihoon cẩn trọng mở cửa nhà rồi hé mắt nhìn ra. Không khí xung quanh quá yên ắng khiến cậu có chút lạnh gáy nhưng hình ảnh ai đó vừa mới xuất hiện phía sau khung sắt thật sự rất quen. Nghĩ vậy, Jihoon không chần chừ bước ra. Hóa ra đó là Seunghun hyung.

- Hyung...

Cậu tiến bước đến gần.

- Hyung, anh làm sao vậy?

Seunghun không còn đủ tỉnh táo để trả lời. Anh đưa tay giữ chặt hàng rào cổng, gượng người đứng dậy nhưng rồi lại trượt chân đổ nhào xuống đất, hơi thở anh nồng nặc mùi rượu. Hai mắt lim dim cố mở to, Seunghun mỉm cười nhìn hình ảnh người con trai trước mặt - người mà anh đã ngàn lần nói anh yêu em ấy nhưng chưa bao giờ nhận được một cái gật đầu.

- Anh đến gặp em.

- Cha mẹ em sắp về rồi.

- Jihoon

Seunghun kéo mạnh tay Jihoon buộc em ngồi xuống ngay cạnh mình. Trông Jihoon có vẻ khó chịu. Anh biết em ấy không chịu nổi mùi rượu mà, vậy nhưng...

- Anh không còn cách nào khác ngoài uống rượu cả.

- Tại sao anh lại phải làm vậy?

- Vì chỉ khi say anh mới trở nên dũng cảm hơn.

Đoạn, Seunghun tiếp tục:

- Anh muốn trở thành một kẻ cứng đầu. Anh vẫn mong em sẽ thích anh, chỉ là thích thôi cũng được.

Jihoon cắn nhẹ môi, sau khẽ cúi đầu bối rối. Cậu đã biết tình cảm của Seunghun dành cho mình. Anh đã nói với cậu không chỉ một lần mà là rất nhiều lần nhưng cậu chưa từng chấp nhận. Tại sao thế? Sao con người này cứ cố chấp và thích tự làm khổ mình thế này?

- Anh về đi. Hôm nào tỉnh táo mình nói chuyện.

- Em chưa bao giờ muốn nói chuyện với anh dù anh tỉnh táo.

Seunghun giữ trọn bàn tay Jihoon trong lòng tay mình, nhất quyết không cho đứa trẻ ấy tìm cách rời đi.

- Người lớn thấy cảnh này sẽ không hay đâu.

- Đừng nói dối anh. Cha mẹ em đi công tác rồi.

Jihoon nén thở dài, liếc nhìn về phía lầu trên. Ngoài Mashiho ra thì chẳng ai biết rõ để khai toạc với người khác lịch trình làm việc của cha mẹ cậu cả. Vậy thì lần này xem ra Jihoon không thể trốn tránh được nữa rồi. Cậu thở sâu một hơi, chấp nhận điềm tĩnh đối mặt với Seunghun.

- Được. Vậy anh nói đi.

- Anh có gì không tốt?

- Không có gì cả.

- Vậy vì sao em không thích anh?

Seunghun run rẩy nắm lấy hai vai Jihoon, chầm chậm ngẩng đầu nhìn người trước mắt.

- Anh đã năm lần bảy lượt từ bỏ lòng tự trọng của mình, tại sao em vẫn không thích anh?

- Vì anh không biết lòng tự trọng của một thằng đàn ông là cái gì hết.

Gạt mạnh tay Seunghun, Jihoon định đứng dậy bỏ đi nhưng lòng đột nhiên không nỡ. Người đang ở trước mặt cậu là ai? Là Kim Seunghun hyung mà cậu rất kính trọng. Nhưng anh ấy đã vì một người không xứng đáng như cậu mà tự hại bản thân thảm thương thế này. Điều đó khiến Jihoon chỉ càng thêm ghét chính cậu mà thôi.

- Em đã nhiều lần nói với anh, có những thứ sẽ không thể thay đổi được. Sao anh không nghe em? Anh bướng bỉnh chẳng có tác dụng gì cả.

- Kể cả chuyện tình cảm?

- Phải. Dù em có thích anh thì sao, em cũng không ở bên anh được. Rõ ràng ngoài kia biết bao người sao cứ đâm đầu vào kẻ như em?

- Vì sao không ở bên anh được?

- Vì em không xứng với anh!

Jihoon gào lên giữa đêm tối, dường như quên mất đi điều ấy có thể khiến Mashiho thức giấc. Thôi hỏng rồi, cậu không muốn em ấy chứng kiến cảnh tượng này, hoàn toàn không muốn.

- Anh về đi. Mashi sẽ thức mất.

- Không. Chúng ta ra ngoài nói chuyện.




.
.

Nỗ lực gỡ tay mình khỏi cái nắm tay rất chặt của Seunghun nhưng không được, Jihoon cắn răng bước theo sự dẫn lối của anh. Cổ tay cậu đang đau lắm nhưng cậu không muốn thốt lên, càng không tin được hơn khi đôi chân cậu khi nãy còn không kịp xỏ dép, và cứ đi mãi như vậy, Jihoon không biết Seunghun có thật sự muốn nói chuyện không nữa.

Bàn chân đạp phải vỏ cây khô khiến Jihoon vô thức hét toáng lên rồi cúi người xem thử vết đau của mình.

- Em không sao chứ?

- Này, anh dừng lại được chưa?

Tỏ vẻ bực mình thấy rõ nhưng rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, Jihoon cúi gằm mặt, không nói gì nữa.

- Anh xin lỗi.

- Anh say rồi thì nên về nhà ngủ. Đừng có lôi em đi xa tít thế này.

- Anh không cố ý...

Seunghun ngồi xổm xuống cạnh Jihoon, vuốt nhẹ mái tóc đứa trẻ vẫn còn vương một mảnh lá rất mỏng. Anh hình như không phải say vì rượu nữa rồi. Anh say người đang xuất hiện trong đáy mắt anh. Em ấy - một nét mặt vừa ngây ngô lại vừa chững chạc, một chàng trai luôn suy nghĩ rất thấu đáo và lúc nào cũng hết lòng bảo vệ người mình yêu thương nhưng vẫn có chút ngốc nghếch, một chàng trai mạnh mẽ mà vẫn dễ bị tổn thương.

- Tại sao lại nói em không xứng với anh? Ai đã bảo em như vậy?

- Không ai cả. Anh không cảm thấy anh và em quá chênh lệch nhau sao?

- Không.

Seunghun ngay lập tức lắc đầu.

- Đôi khi anh mới là người phải sợ điều đó. Anh không phải là một người có thể chu toàn bảo vệ và chăm sóc người khác như em.

- Hyung, còn một vấn đề nữa anh biết là gì không?

Jihoon hạ thấp bàn tay Seunghun đang chạm vào má cậu. Cậu không muốn anh dành tình cảm cho cậu nữa, vì dù sao anh cũng sắp phải rời đi rồi - rời khỏi mảnh đất này và rời khỏi cậu. Rõ ràng sẽ có những điều mới lạ giúp Seunghun hyung sống một cuộc sống tốt hơn so với việc cố gắng theo đuổi cậu suốt mấy năm qua, anh không cần phải thế này nữa.

- Anh đi Mỹ, đó là một môi trường tốt. Anh có nghĩ anh nên dừng lại chuyện của anh và em được rồi không?

- Em biết chuyện anh sắp đi xa sao?

- Em thừa biết, hyung.

Sau một khắc bất ngờ là sự im lặng bao trùm thế giới nội tâm của Seunghun. Anh đã định đề cập về sự việc ấy sau khi học kì này kết thúc, nửa năm trước khi anh sang Mỹ, nhưng thật không ngờ Jihoon đã sớm biết chuyện. Seunghun giờ đây không phản ứng được gì khác ngoài cảm thấy bàng hoàng.

- Anh xin lỗi.

- Vì điều gì?

- Anh không muốn giấu em. Anh chỉ muốn được theo đuổi em trọn vẹn.

- Trọn vẹn rồi để làm gì? Nếu em thích anh thì anh sẽ làm gì? Hyung, em không thích yêu xa...

Jihoon phủi người đứng bật dậy.

- Anh có biết yêu xa là thế nào không? Là không thấy nhau, không ở cạnh nhau, không quan tâm chăm sóc được nhau. Tình cảm là thứ dễ dàng thay đổi, ở nơi đó biết bao nhiêu cô gái xung quanh anh, anh lấy gì để bảo đảm chuyện tình cảm với em, chính em còn không bảo đảm được em sẽ chờ được anh.

- Jihoon...

- Em không tin ai cả, hyung. Em đã chia tay một lần và đã đau khổ vạn lần.

Jihoon liên tục lắc đầu.

- Em không tin ai nữa cả, cũng không tin bản thân. Còn anh thì cứ thích vứt bỏ lòng tự trọng của mình. Anh là thằng đàn ông kiểu đấy à?!

- Em thích anh đúng không?

- Thích hay không cũng không thay đổi kết quả. Em xin lỗi.






.
.

Tức tốc trở về nhà rồi lập tức đóng sầm cửa, Jihoon nằm lăn ra sàn. Đôi mắt nhắm nghiền để từng khoảnh khắc ở bên cạnh Seunghun thoáng qua, cậu cứ sợ mình sẽ phải bật khóc. Seunghun trong mắt Jihoon là một người rất đáng trân quý, là người mà Jihoon có thể sẵn sàng dựa vào mỗi khi mệt mỏi, nhưng cũng là người mà cậu sợ sẽ phải lòng. Một người lịch thiệp, tốt bụng như anh và một tên ngốc lúc nào cũng cộc cằn bặm trợn như cậu, quả là sự so sánh khập khiễng và nực cười. Jihoon nhếch môi, xoay người ngửa ra rồi gác tay lên trán thở dài. Thế mà đã thích người ta rồi mới chết chứ! Cùng lúc đó lại hay tin Seunghun chuẩn bị sang nước ngoài khiến Jihoon càng muốn tự dập tắt tình cảm của bản thân mình. Vậy mà anh... anh cứ không ngừng tìm cậu. Thật là, cậu không muốn nghĩ nữa, đau đầu quá rồi.

- Hyung...

Nhận ra Mashiho, Jihoon mỉm cười vờ như mình vẫn ổn.

- Chuyện gì đã xảy ra vậy? Seunghun hyung tìm anh à?

- Anh xin lỗi. Anh làm em thức giấc rồi.

- Ngồi dậy đi hyung. Ngồi dậy tâm sự với em nè.

Jihoon phì cười, vươn người ngồi dậy đối mặt với Mashiho. Gương mặt còn rõ ngái ngủ như vậy mà đòi lắng nghe tâm sự người khác à? Jihoon chỉ còn biết cười thôi.

- Này, ai cho em nói với Seunghun hyung cha mẹ anh đi công tác.

- Không phải em nói.

Mashiho lắc đầu.

- Junkyu hyung nói đấy.

- Thật là...

- Nhưng hai người cần phải gặp nhau mà. Hyung... Seunghun hyung yêu anh như vậy...

- Trẻ con biết cái gì chứ.

- Cho anh ấy cơ hội đi hyung.

Jihoon nhìn Mashiho ngạc nhiên rồi tựa hẳn người vào tường, cả người như dần tan ra vì mệt mỏi. Như thế nào là cho cơ hội? Không ở bên nhau đã là quyết định tốt nhất rồi còn gì, vì một lúc nào đó khi hai người ở hai nơi, sẽ không ai có thể quật ngã được cám dỗ hay chí ít là bản tính thiếu kiên nhẫn của mình. Anh và cậu, ai sẽ mạnh mẽ chờ ai cho đến ngày anh trở về?

- Đi ngủ đi. Anh không nghe gì nữa đâu.

- Vậy... anh cũng ngủ sớm. Sáng mai còn đi học.

Vươn người hôn lên trán Jihoon, Mashiho cười tít mắt. Em luôn muốn được là nguồn năng lượng của Jihoon, vì chỉ cần anh hạnh phúc là em cũng sẽ hạnh phúc.

- Này, Junkyu sẽ giận anh ba ngày ba đêm mất.

- Anh ấy không dám đâu.








.
.

Đến tìm Seunghun giờ ra chơi, trên tay Jihoon mang theo hộp bento do chính tay cậu làm. Tối hôm qua cậu cũng nóng giận nên hành xử không tốt chút nào, chuyện gì thì chuyện, cậu muốn xin lỗi anh đã.

Chỗ ngồi trong phòng học trống không kì lạ, Jihoon chỉ dám ngó nghiêng tìm kiếm chứ ngại hỏi thăm. Thường thì Seunghun sẽ không ra ngoài vào giờ này, nhưng hôm nay thậm chí không có cặp anh ở đó.

- À hyung...

Không còn cách nào khác, Jihoon tìm hỏi người đứng kế bên.

- Seunghun hyung có ở đây không?

- Seunghun đã xin nghỉ học sáng hôm nay rồi.

- Xin nghỉ?

- Cậu ấy nói cậu ấy muốn xin cha mẹ chuyện gì đó, khi nào thành công thì sẽ quay lại lớp học tiếp.

Một người khác bỗng từ đâu đó nhảy vào.

- Seunghun nói không muốn đi du học nữa.

- Thật à?

- Cậu ấy muốn năn nỉ cha mẹ thì phải.

Tin tức như sét đánh ngang tai khiến Jihoon không thốt nên lời. Cậu hóa thành bức tượng đứng nhìn hai con người đang trò chuyện luyên thuyên trước mắt, tai bỗng dưng ù đi. Họ vừa mới nói cái gì? Cậu nghe nhầm rồi, đúng không?

- Hyung, anh nói Seunghun hyung xin cha mẹ không cho mình đi du học nữa?

- Phải. Sáng nay cậu ấy nhắn tin cho anh, nói là cậu ấy phải dùng mọi cách để được chấp nhận.

- Tại... tại sao?

- Hmm... anh không rõ. Seunghun chỉ nói cậu ấy đã suy nghĩ cả đêm rồi và không muốn rời khỏi đây.

- Mình thành công rồi!

Giật mình quay sang, Jihoon nhận ra Seunghun đã ở cạnh bên từ lúc nào. Mặc mồ hôi mồ kê nhễ nhại, anh vẫn cười rực rỡ và mãn nguyện như một tia nắng ấm. Trông thấy cậu đang nhìn anh chằm chằm, Seunghun bất ngờ đến nín bặt.

- Cậu... xong rồi à? Vậy là không đi nước ngoài thật sao?

- Phải, cha mẹ mình đồng ý rồi. Mình...

Đột nhiên bị đập cả hộp bento vào người, Seunghun hốt hoảng nhìn Jihoon đã nhanh chóng bỏ đi.

- Mình... mình đi đây.

Hớt hải gửi lại đồ cho bạn, anh liền nhấc chân đuổi theo.





.
.

- Jihoon, em đi chậm lại chút.

Seunghun mệt thở không ra hơi. Anh tranh thủ tựa người vào lan can nghỉ ngơi khi điểm nhìn phía trước đang bỗng dưng mờ dần.

- Anh không theo kịp em. Chân anh...

Jihoon quay lại liếc nhìn đôi chân Seunghun. Hình như đầu gối anh đang bị đau thật.

- Chân anh làm sao vậy?

- Anh... không sao.

- Nói thật cho em!

- Thì một chút chiêu trò để cha mẹ anh đồng ý thôi.

- Chiêu trò? Anh quỳ cầu xin họ sao?

Jihoon nói như thét ra lửa.

- Anh bị điên rồi à?

- Không có, anh không có điên.

- Anh đang làm một chuyện không ra làm sao cả vì em.

Jihoon huỳnh hụych bước đến, phẫn nộ đến mức muốn đẩy Seunghun ngã ra nền đất.

- Em đã nói là sẽ không thay đổi được gì, anh cố gắng cái gì chứ? Anh ngu ngốc. Anh từ bỏ điều lớn lao chỉ vì một đứa không ra gì như em.

- Jihoon, anh-

- Không muốn nghe. Chiều nay em sẽ đến chỗ hai bác. Em phải quỳ xin hai bác cho anh đi du học như cái cách anh đã làm.

- Park Jihoon!

- Tránh xa em ra.

Seunghun chầm chậm tiến lại gần bên Jihoon mặc kệ lời can ngăn ồn ào từ phía người đối diện. Trong phút chốc chứng kiến đôi mắt em đẫm nước, anh kiềm lòng không đặng.

- Ngốc quá. Anh có nói là vì em đâu chứ.

Trước giọt nước mắt Jihoon đã tuôn rơi, Seunghun nhận ra tim mình vừa nhói lên nhưng bản thân vẫn mỉm cười tiếp tục:

- Vì anh không thích sang nước ngoài, ở đây đang vui thế còn gì.

- Anh gạt em.

- Thôi được rồi, anh nói sự thật em nghe nhé. Anh ở lại vì có rất nhiều điều sẽ không thể tìm lại được nếu anh đi Mỹ.

- ...

- Anh có thể hủy bỏ học bổng vì anh vẫn còn con đường khác để đi, vẫn còn một ngôi trường khác mình muốn đến. Nhưng anh sẽ không còn lựa chọn khác nếu sự xa cách khiến anh đánh mất những người bạn tốt nhất bên đời mình... và em nữa.

- Sao phải cứ là em? Em đã nói-

Jihoon không thể ngừng bức xúc cho đến khi Seunghun áp bàn tay cậu lên má anh và ngắt lời cậu.

- Không cho em nhắc lại.

- Không, hyung, ai nhìn vào cũng thấy em không xứng với anh.

- Em còn dám nói vậy, anh hôn em đấy.

Vừa nghe dứt câu, Jihoon cau mày giẫm mạnh lên bàn chân Seunghun khiến anh xuýt xoa đau đớn.

- Ai cho phép anh?

- Chỉ có anh mới được nói em xứng với anh hay không. Anh không để yên cho ai bàn tán về em đâu.

- Seunghun hyung...

- Và dù em cứ dễ nổi cáu như thế, em vẫn là người anh yêu.

- Ai... ai là người anh yêu chứ?

- Không phải em ấy vừa giả vờ hỏi anh đó sao?

Seunghun bật cười miết nhẹ gò má Jihoon ửng đỏ. Không biết vì em ấy vừa khóc hay vì xấu hổ nhưng cõi lòng anh vẫn trở nên bình yên lạ kỳ.

- Đừng khóc nữa.

- Kệ em.

- Anh hoàn toàn tỉnh táo khi đưa ra quyết định của mình. Còn em, em muốn anh đi xa không? Muốn anh phải vật lộn với điều kiện sống mới, gặp gỡ những con người mới, nửa đêm mất ngủ vì nhớ nhà không?

- Nhưng mà-

- Em không muốn đâu, đúng không?

Seunghun dịu dàng xoa đầu Jihoon.

- Vậy thì đừng giận anh nữa. Anh đợi em ở Học viện âm nhạc, nha.

- Gì cơ?

- Anh đợi em ở ngôi trường cả anh và em đều muốn học. Đến lúc đó, anh sẽ tự tin nói với em là anh đã chờ được em.

- Sao em phải tin anh?

- Vì anh thật lòng.

- Vậy sao anh lại tin em chứ? Lỡ em có người yêu thì sao?

- Em thích anh rồi mà.

Phì cười nhìn Jihoon ngại ngùng quay đi, Seunghun không còn giấu nổi niềm vui sướng trên gương mặt mình. Anh ôm chầm lấy cậu, bàn tay đặt trên lưng cậu vỗ về.

- Anh đợi em, nhé. Đừng đi xa anh.

Dụi mặt vào hõm vai Seunghun, Jihoon khẽ gật đầu. Một nụ hôn bất ngờ chạm vào khóe môi cậu, bao nhiêu muộn phiền nhẹ nhàng tan biến.







..........

Vậy là fic MashiKyu đầu tay của mình kết thúc tại đây. Cảm ơn từng lượt xem, lượt bình chọn và cmt động viên của mọi người. Hy vọng mình sẽ có thêm niềm cảm hứng để đây sẽ không phải là fic MashiKyu đầu tiên lẫn cuối cùng như mình đã từng suy nghĩ.

Lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro