Rơi vào lưới tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng xuyên qua khung cửa sổ làm in bóng của bốn chàng trai đang mải mê đọc sách khiến cho xung quanh trở nên ồn ào vì cứ như kiệt tác của nghệ thuật. JunKyu nghe tiếng xì xầm không thể tập trung được nên nhìn sang Mashiho đang ngồi bên cạnh mình. Lúc này, Mashi đang nhăn mặt vì không hiểu rõ nghĩa của từ vựng khiến cho việc làm bài tập trở nên khó khăn. Thấy hình ảnh đó thật dễ thương nên JunKyu đã không kiềm chế được mà nhích lại gần hơn với Mashi.

- Có chỗ nào không hiểu thì anh chỉ cho nè. _ JunKyu áp mặt lại gần Mashi nói.

- Chỗ này nè! Từ vựng tiếng Hàn này em không hiểu rõ..._ Mashi quay mặt qua thì bỗng ánh mắt của cả hai chạm nhau khiến cậu bối rối.
Lần đầu tiên cậu và anh gần nhau đến vậy. Vì quá bất ngờ nên JunKyu bỗng bất động trước Mashi.

- Anh dịch ra một chút đi. Mọi người đang nhìn kìa. _ Mashi nói với JunKyu trong khi hai má đang ửng hồng.

- Ô...À...À...Nhưng mà em vừa gọi là 'anh' sao? Lần này anh không lãng tai nữa đâu nhé. _ JunKyu liền trêu Mashi để phá tan bầu không khí ngại nghùng vừa rồi.

- Thì...là anh lớn nên phải gọi là anh cho đúng lễ phép thôi, anh luôn bắt em gọi 'anh' mà. _ Mashi ngại ngùng cúi mặt đáp.

-Cứ tưởng cứng đầu lắm cơ😄ai ngờ nhóc cũng ngoan phết nhỉ! _ JunKyu cười nói.

- Chỗ này em không hiểu anh giải thích giúp em lẹ đi mà. _ Mashiho cố đánh trống lãng qua việc khác.

JunKyu ghé sát mặt mình lại gần mặt Mashiho để giảng cho cậu. Giọng nói của anh cứ như thủ thỉ bên tai khiến Mashi không tài nào tập trung hiểu được.

- Mùi nước hoa của em thơm thật đấy. _ JunKyu bỗng dừng lại nói.

- Huh? _ Mashiho khó hiểu hỏi.

- Anh nói mùi nước hoa của em làm anh bị xao nhãng chả giảng đúng được gì cả. Em đi hỏi JungHwan đi. _ JunKyu đột ngột nói rồi nhích sang một bên.
Chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nên Mashi cũng tròn mắt ngạc nhiên.

- Mashiho cậu cần tớ giúp gì không? _ JungHwan nhìn thấy được tình hình nên hỏi.

- À cậu giảng giúp tớ phần từ chỗ này với, tớ bị rối ở phần ngữ nghĩa. _ Mashiho trả lời.

- JunKyu sao mặt đỏ thế? Mày bị bệnh à? _ Quan sát tình hình nãy giờ nên Jihoon cà khịa.

- Bệnh đau gì do nắng quá thôi. _ JunKyu bối rối.
Jihoon cười khúc khích trước vẻ mặt bối rối của thằng bạn thân.

- Làm bài tập nghe với tao nè nhanh lên cho bớt nắng =))) _ Jihoon khoái chí nói.
Cả bốn người lại tiếp tục tập trung vào làm bài tập.

Trời cũng bắt đầu trở nên nắng gắt hơn từ lúc nào không hay. Tuy ngồi trong thư viện có điều hòa nhưng vẫn không thể xoa dịu đi cái nắng gắt ấy. Nhìn sang Mashiho đang cắm cúi tập viết, trên trán lấm tấm những hạt mồ hôi, Kim JunKyu đứng bật dậy đi đến chỗ cửa sổ và tựa người vào thành cửa, tận dụng ưu thế vai rộng nên đã che hết nắng rọi vào chỗ của Mashiho. Vì hành động đột ngột của JunKyu nên làm cho cả thư viện trở nên ồn ào hơn.

- Ya, Kim JunKyu! Mày bị sao thế? Sao bàn ghế ở đây không ngồi mà lại đi lên đó đứng giữa bao người thế hả? _ Jihoon bất ngờ thì thầm hỏi.

- Vì tao muốn máu được lưu thông tí, nãy giờ tao ngồi nhiều nên hơi mỏi cơ. _ JunKyu nhanh trí đáp.

Vì quá đẹp trai nên tất cả ánh mắt đều dồn về phía JunKyu. Lời khen ngợi ngày càng nhiều hơn khiến Mashi bị xao nhãng. Cậu ngước mặt lên thì thấy chỗ của mình đã được che nắng bởi đôi vai của người đàn ông lực lưỡng. Nhìn sang phía cửa sổ cậu thấy tim mình bị hẫng đi một nhịp. Vì quá bối rối nên cậu nhìn về phía JungHwan và Jihoon đang cố nhịn cười trên khuôn mặt.

- Anh ấy bị làm sao vậy ạ? _ Mashi nhẹ nhàng hỏi.

- Nó làm màu với gái đó em, kệ đi. _ Jihoon cố nhịn cười đáp.

Nhìn sang phía cửa sổ nơi JunKyu đang đứng một lần nữa, Mashiho cảm thấy tim mình bất chợt đập mạnh liên hồi. Cậu bối rối tự hỏi bản thân 'đây là cảm giác gì thế này? Sao mày lại như thế chứ?' Vội dập tắt suy nghĩ kì lạ, Mashiho tiếp tục làm bài tập.
Sau 3 tiếng vật vã ở thư viện, cả bốn người đang lê đôi chân đầy mệt mỏi về nhà. Vì nhà của Jihoon và JungHwan nằm trên cùng một con đường nên hai người đi về cùng nhau. Còn JunKyu và Mashiho thì phải đi thêm một quãng nữa để đi tàu về nhà. Bốn người chia ra hai hướng. Trên đường đi JungHwan và Jihoon trò chuyện :

- Anh có thấy hôm nay anh JunKyu kì lạ quá không? Cứ như anh ấy đang rơi vào lưới tình ý. Anh ấy khác hoàn toàn với tuần trước luôn. _ JungHwan hỏi Jihoon.

- Vậy sao? Cái này thì anh chưa chắc lắm, bình thường tên đó cũng hay bị mad mad lắm. Nhưng trường hợp fall in love thì có thể xảy ra đó. Chú có nghĩ giống anh không? _ Jihoon khoác vai JungHwan.

Vì bị khoác vai bất ngờ nên JungHwan bối rối.

- Thế...thế ạ? Vậy anh em mình cùng quan sát anh ấy nhé?

- Of course! Em thật hiểu ý anh đó nha😆_ Jihoon nhanh nhẹn nói.
Cả hai cứ luyên thuyên bàn chiến lược theo dõi JunKyu trên suốt quãng đường, chốc cũng đã đến nhà JungHwan.

- Đến nhà em rồi sao? Vậy hẹn em ở trường vào ngày mai nha nhóc. _ Jihoon xoa đầu JungHwan.

- Dạ chào anh ạ. _ JungHwan vội đáp lại rồi chạy ào vào trong nhà để giấu đi đôi má đã đỏ ửng từ lúc nào không hay.

'Mình thích anh ấy thật rồi trời ơi' JungHwan bất chợt nghĩ ngợi lung tung. Cậu nhanh chóng đi rửa mặt để lấy lại bình tĩnh.

____________END CHAP 4___________
Hẹn mọi người thứ 5 nha. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro