The Truth Untold

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mashiho đã đi lạc trong đây được ba tiếng đồng hồ, điện thoại của em cũng không còn pin nên cũng chả thể liên lạc được với mọi người trong đoàn. Trời đã ngả màu hoàng hôn, những cành cây đung đưa theo gió. Tiếng xào xạc cùng với thời tiết se lạnh của trời thu làm cho một con người nhạy cảm với thời tiết như em cảm thấy lạnh. Đưa hai tay lên xoa hai cánh tay cho đỡ lạnh, em phải tìm chỗ trú ẩn đêm nay thôi.

Đi sâu vào trong thêm chút nữa, em có thể lờ mờ nhìn thấy một căn biệt thự. Rừng núi hiểm trở hoang vu, nhưng sao tự dưng lại có cả một căn biệt thự nguy nga ở giữa khu rừng nhỉ? Trông chả ăn nhập gì hết! Nhưng thôi không sao, có chỗ trú thân qua đêm còn hơn không. Những đám mây đen kéo tới ồ ạt, sớm chớp đánh vang trời, từng tán cây trong rừng chuyển động dữ dội. Trời sắp mưa rồi. Mashiho không còn lựa chọn nào khác đành chạy vào trong toà biệt thự đó xin trú nhờ một đêm.

Đẩy nhẹ cánh cổng sắt cũ gỉ sét đã nhuốm màu thời gian vào, tiếng kêu cót két rợn người vang lên. Em rón rén như một tên trộm chỉ sợ gia chủ nơi đây phát hiện, hai bên lối đi trồng một loại hoa màu xanh rất lạ mắt, em chưa thấy chúng bao giờ. Nhưng ấn tượng của em là chúng rất tươi, hẳn là người chăm nom nơi này chăm sóc nó rất kĩ nên nó mới tươi được như bây giờ. Mashiho đã đứng trước cửa nhà, theo phép tắc được học từ bé, em nhẹ nhàng gõ cửa. Nhưng mãi chả có ai ra mở hết, xin hãy thứ lỗi cho sự tự tiện của em nhé. Đẩy cánh cửa gỗ to lớn đi vào, Mashiho bị làm cho choáng ngợp bởi không gian bên trong, không có từ nào có thể diễn tả hết sự tráng lệ và hoa mỹ của nó. Quả thực nơi đây không phù hợp với một kẻ có phần luộm thuộm như em.

"Đẹp... Đẹp quá đi..."

Mashiho vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh, nơi đây chỗ nào cũng dát vàng, cũng được chạm khắc tinh xảo, chắc chắn giá trị của nó rất lớn.

"Xin chào"

Một giọng nói lạ hoắc vang lên, Mashiho bị doạ cho hoảng hồn. Em hướng mắt về phía người con trai đang đứng trên cầu thang nhìn xuống, khuôn mặt đẹp trai khá ưa nhìn nhưng sao trông anh ta khó ở quá. Có khi nào là do em đã tự tiện vào nhà không?

"Ờm... Xin chào, thành thật xin lỗi vì đã tự tiện vào đây nhưng mà tôi bị lạc và anh có thể cho tôi trú nhờ đêm nay được không?"

Người con trai suy nghĩ một hồi lâu rồi gật đầu đồng ý cho em ở lại. Trời cũng đã bắt đầu đổ mưa, cơn mưa lớn như đang tắm rửa cho khu rừng. Chàng trai đó dẫn em lên tầng, cho em trú tạm trong căn phòng dành cho khách. Bước vào trong phòng, Mashiho được một phen choáng ngợp bởi nội thất trong phòng quá mức sang trọng và đắt tiền.

"Cậu ở tạm đây nhé, xin lỗi vì căn phòng có chút bừa bộn, mong cậu thông cảm. Nơi đây vốn chả ai lui tới nên tôi cũng không dọn dẹp gì nhiều"

Mashiho liếc nhìn chàng trai cao hơn, thế này là sạch lắm rồi đấy anh trai ạ. Tôi mới là người bẩn nè, anh đâu cần phải tự ti thế hả?

"Cảm ơn anh, anh cho tôi ở tạm một đêm là tôi mừng lắm rồi"

"Cậu có muốn uống cacao không? Tôi pha cho cậu một cốc"
"Cảm ơn anh nhiều lắm"

Sau khi bóng dáng chàng trai đó khuất đi, em đóng cửa phòng lại và đi dạo xung quanh. Cả căn phòng này to bằng nhà em ở Mie luôn rồi, cơ mà em hơi tò mò. Cả căn biệt thự rộng như này không có lấy một bóng dáng của quản gia hay người giúp việc nào. Vậy thì sao có thể dọn hết cả toà biệt thự to như này chứ.

Em quấn chăn ra chỗ ngồi cạnh cửa sổ để ngắm mưa. Theo thói quen, em co chân lại vào trong chăn, chỉ chừa đúng nửa bàn chân ra. Dáng người của Mashiho đã nhỏ con, quấn chiếc chăn to bên người nữa trông chả khác gì một đứa bé lọt thỏm trong chiếc chăn to bự đấy. Mải ngắm mưa quá nên em không để ý rằng chàng trai đó đã mang hai cốc cacao vào phòng từ khi nào.

"Cacao của cậu đây" chàng trai trẻ đưa cho em một cốc, sau đó ngồi xuống chiếc ghế bành cạnh đó.

"Cảm ơn anh nhiều" em uống một ngụm, vị đắng của nó làm em tỉnh táo hơn nhiều. Trên môi vẽ lên nụ cười mỉm, ngon thật.

"Sao cậu lại đi lạc được vào đây hay vậy?" chàng trai hỏi chuyện.

"Tôi cũng không biết nữa, tôi đi với đoàn xong dừng lại buộc dây giày thì họ không còn ở đó. Tôi đi tìm họ thì bị lạc" Mashiho cười khổ, em từ bé đã không giỏi về việc định vị hướng đi. Toàn đi lạc để ba mẹ lo, giờ cũng thế. Chắc mọi người trong đoàn lo cho em lắm.

"Vậy ư? Tôi để ý cậu có điện thoại mà, sao không gọi điện?"

"Nếu nó không phải vì hết pin"

"Hmm... Cậu tên gì thế?"

"Tôi là Mashiho, còn anh?"

"Tên tôi cậu không cần phải biết đâu" chàng trai nở nụ cười bí hiểm, em cau mày khó hiểu. Người này kì lạ quá, có khi nào đây là hang ổ của bọn người xấu không?

"Tôi không có xấu xa như cậu nghĩ đâu. Đây là nhà tôi" Chàng trai bật cười trước sự đề phòng quá mức của em.

"Cái gì cơ?? Nhà anh á??" Mashiho sửng sốt, một người trẻ tuổi như anh ta mà cũng có cả căn biệt thự này á? Có phải lừa nhau không vậy?

"Căn biệt thự này là do ông cố tôi xây và truyền cho con cháu. Tôi là cháu đời thứ 9 cai quản nơi đây"

"Thì ra là thế... Lúc tôi vào đây, tôi để ý rằng hai bên sân nhà anh có trồng loại hoa màu xanh lạ lắm. Không biết là ông cố nhà anh lấy giống hoa này ở đâu nhỉ?" Mashiho chợt nhớ đến những bông hoa xanh kì lạ ở hai bên sân vườn, không kìm nổi sự tò mò mà hỏi.

"Loài hoa đó là do ông cố tôi tạo ra, nó gắn liền với câu chuyện tình của ông, đẹp nhưng bi thương" Chàng trai ngồi đối diện uống một ngụm cacao chậm rãi nói.

"Ông của anh tạo ra á? Tuyệt vời quá. Nhưng mà chuyện tình đó như nào vậy?" Em tròn mắt ngạc nhiên, nhưng cũng có chút tò mò

"Cậu muốn nghe sao?"

"Tất nhiên rồi, anh làm tôi tò mò quá" Nét mặt của Mashiho hào hứng, chàng trai trẻ cũng chỉ biết bật cười vì sự đáng yêu đó.

"Được rồi được rồi mà tôi sẽ kể" chàng trai trẻ đặt cốc cacao xuống chiếc bàn tròn kế bên, bắt đầu kể.

"Câu chuyện đó cũng lâu lắm rồi, khi ông cố tôi còn bé. Ông ấy là con riêng của kị tôi và một người phụ nữ bán hoa, nhưng vì sinh ra có ngoại hình... nếu theo ngôn ngữ thời đó là "quái thai" nên bị người đời dị nghị, kị tôi đã ruồng bỏ ông cố tôi và đưa ông tới toà biệt thự này..."

Năm 1830 cuối thời Joseon, tại một thị trấn nhỏ có lan truyền một câu chuyện về một gã đàn ông xấu xí. Nghe đồn anh ta là con riêng của một địa chủ có tiếng và một cô bán hoa dọc đường. Một mối quan hệ vụng trộm bị phát hiện, đứa bé đó không được công nhận nên bị ruồng bỏ, xa lánh. Chưa kể khuôn mặt dị hợm đã không ít lần doạ người một phen hú hồn hú vía, ngài địa chủ vì muốn bảo vệ đứa con khỏi miệng lưỡi của người dân trong thị trấn nên đã đưa hai mẹ con tới toà biệt phủ trong rừng, chu cấp cho họ có một cuộc sống sung túc đến cuối đời.

Đứa trẻ vì vẻ ngoại hình nên không dám ra ngoài, sợ bị mọi người bêu xấu. Không lâu sau thì người phụ nữ bán hoa đó mất, để lại gã ở căn biệt phủ đơn độc. Sự bao bọc của thiên nhiên đã nuôi lớn gã thành một chàng thiếu niên, nhưng gương mặt không có chút thay đổi. Mặc cảm, xấu hổ, tự ti... cậu đã tự tạo ra cho mình một chiếc mặt nạ vô hồn để không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt thật sự của gã.

Gã lấy việc trồng những bông hoa đầy màu sắc làm niềm vui nhỏ, cũng như tô màu cho cuộc sống chỉ toàn màu đen và xám xịt của gã. Gã căm ghét ai lấy trộm hoa của gã, đối với gã lấy trộm hoa chính là lấy đi màu sắc trong thế giới của gã. Vườn hoa trong khu biệt phủ đấy nhiều loài hoa lắm, sắc tím mơ mộng của hoa tử đằng, hoa cẩm tú cầu và oải hương, đỏ rực rỡ của hoa hồng và bỉ ngạn. Gã tự hào về vườn hoa đó lắm.

Cho đến một ngày, khi gã đang ngồi nghiên cứu xem cách trồng một loài hoa mới thì có cái bóng đen trèo qua hàng rào nhà gã hái những bông hoa mà gã nâng như trứng đi. Gã tức lắm, gã nhất định phải bắt bằng được tên trộm hoa của gã. Ban đêm, gã lăm le cây gậy trên tay ngồi canh vườn hoa của mình, nhưng rồi trong một phút lơ là, cái bóng đen đấy lại tới hái trộm hoa. Khi gã kịp mở mắt hoảng hồn thì bóng đen đó đã biến mất, mấy ngày liền như vậy khiến cho gã kiệt sức không còn chút sức lực nào hết.

Đêm đó lại là một đêm canh gác, nhưng lần này gã giả vờ ngủ để bắt tại trận tên trộm đấy. Cái bóng đen quen thuộc lại xuất hiện, vươn tay ngắt lấy những nhành hoa cẩm tú cầu bỏ vào giỏ. Gã mở hé đôi mắt ra, là một chàng trai có dáng người nhỏ nhắn, quần áo rách rưới, khuôn mặt gầy nhưng lại có đôi mắt sáng như vì sao. Không hiểu sao lúc đó gã không giơ gậy lên đánh đuổi, lại để cho cậu ấy chạy mất. Chàng trai nghèo đấy đã để lại cho gã một ấn tượng sâu sắc, gã muốn tìm hiểu về cậu.

Đeo chiếc mặt nạ lên, mặc chiếc áo choàng và rời khỏi biệt phủ. Đây là lần đầu tiên gã rời khỏi bốn bức tường gỗ nên có phần lúng túng và lạ lấm với thế giới bên ngoài. Gã đi theo lối mòn dẫn xuống thị trấn, mọi thứ thay đổi quá nhanh khiến gã nhất thời không thể thích nghi được. Người đi qua cứ nhìn chằm chằm vào gã với ánh mắt tò mò xem gã là người từ phương xa nào tới đây, do quá khứ ám ảnh với sự dò xét của người đời nên gã chút phần kích động nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh đi vào trong thị trấn.

Nơi đây rất tấp nập và sầm uất, so với hình ảnh thị trấn trong trí nhớ của gã nhiều năm trước. Không mất quá nhiều thời gian để nhìn thấy chàng trai nghèo đó, cậu đang bán từng bông hoa đã ngắt ở vườn nhà gã để kiếm từng đồng lẻ trang trải cuộc sống. Nét mặt buồn bã khi cậu chào mời không được hay nụ cười mừng rỡ khi có người mua hoa cho cậu, gã đều thấy hết. Nụ cười tươi hơn ánh nắng ban mai đã chiếu sáng cho tâm hồn u tối của gã, trái tim trong lồng ngực đập loạn. Cái cảm xúc quái gì đang diễn ra vậy?

Đêm hôm đó, cậu ấy lại tới hái hoa nhưng lần này gã không còn muốn đuổi cậu đi mà gã muốn chỉ cho cậu phương pháp anh trồng những bông hoa này, dạy cho cậu về những loài hoa. Gã định ra ngoài bắt chuyện nhưng gã sợ rằng vẻ bề ngoài của gã sẽ doạ cho cậu hoảng sợ, kinh hãi trước dung mạo dị hợm của gã. Muốn mở lòng nhưng rồi lại nghĩ rằng cậu sẽ sợ hãi gã, gã lại không nói nữa. Rồi cuối cùng gã cũng chỉ biết âm thầm trồng và chăm sóc cho những bông hoa để cậu có thể tới lấy chúng.

Nhưng với những bông hoa tầm thường này cũng không thể giúp cho cậu có cuộc sống tốt hơn là bao, gã quyết định sẽ tạo ra một loại hoa hiếm, độc nhất vô nhị, bán được giá cao. Như vậy thì kinh tế của cậu có thể khá khẩm hơn một chút. Nói là làm, gã bắt tay vào công việc nghiên cứu giống hoa mới, gã tự giam mình trong biệt phủ miệt mài nghiên cứu cùng với mong muốn giúp đỡ cậu và thứ tình cảm ngang trái không rõ ràng trong trái tim mình.

Mọi thứ vẫn trôi qua bình thường như thế, gã vẫn say mê tạo ra loài hoa hiếm còn cậu vẫn cứ vào vườn lấy hoa. Thi thoảng gã sẽ nhìn ra phía cửa sổ để được thấy bóng dáng nhỏ bé đó đang ngắt hoa trong vườn để lo cho cuộc sống mưu sinh, mỗi lần như thế trên môi gã hiện diện một nụ cười hiếm hoi. Đó là động lực để gã có thể chế tạo ra loài hoa mới.

Sau nhiều tháng thử, cuối cùng gã cũng đã thành công tạo ra giống hoa mới. Gã liền trồng riêng loài hoa này ở một khu và chờ cậu đến lấy. Nhưng không thấy bóng dáng nhỏ bé ấy nữa đâu, gã cho rằng có thể hôm nay cậu đã quên không tới lấy hoa nên cũng không để ý lắm. Một ngày, hai ngày rồi một tuần, một tháng, bóng dáng đấy vẫn không xuất hiện. Cho dù đợi bao lâu nữa thì cậu vẫn không hề tới, trong lòng gã bỗng dưng bất an đến lạ. Gã quyết định sẽ xuống thị trấn một lần nữa để do thám.

"Cậu hỏi đứa bé bán hoa dạo á? Thằng bé bị bệnh hiểm nghèo, mới qua đời cách đây một tháng rồi"

Đó là câu trả lời mà gã nhận được khi hỏi một bà lão bán thảo dược bên đường. Trái tim gã như tan vỡ thành trăm mảnh vụn, gã thương xót cho sự ra đi quá sớm của cậu. Gã tự trách mình tại sao lại không mở lời với cậu sớm để bây giờ gã đứng đây chỉ biết cảm thấy tội lỗi với cái chết của cậu.

Thứ tình cảm đấy đã sớm héo tàn khi nó chưa kịp nở.

"Cho dù sau này ông cố tôi đã cưới được một người vợ và có cụ tôi, nhưng cố vẫn dằn vặt và thấy có lỗi với cái chết của chàng trai bán hoa mặc cho bà cố cùng cụ tôi đã an ủi ông nhiều. Ông cố mất nhưng vẫn dặn dò cho con cháu đời sau rằng nhất định phải tìm gặp kiếp sau của chàng trai đấy. Vậy đó" Chàng trai ngồi đối diện Mashiho kết thúc câu chuyện, em cũng chỉ biết thở dài vì tiếc thương cho câu chuyện tình này. Giá như chàng trai đó có thể biết tình cảm của chủ nhân cũ của toà lâu đài này thì tốt biết mấy, họ sẽ chẳng thể xa nhau được nữa.

"Buồn cho ông cố của anh thật, thích nhưng chỉ dám giấu trong lòng" Em đặt cốc cacao xuống thành cửa sổ, chiếc cốc đầy ban nãy giờ đã cạn sạch. Trời cũng đã tạnh mưa, những đám mây đen nhường chỗ cho bầu trời đêm. Mọi thứ trong khu rừng đã được gột rửa, vươn vai hứng lấy từng giọt mưa còn đọng lại không cho nó rơi xuống.

"Nhưng mà, vào thời ông cố vẫn chưa chấp nhận tình cảm đồng giới. Nên ông không thể nào bày tỏ lòng mình với người ấy được".

"Cũng đã trễ rồi, cậu ngủ đi. Chúc cậu ngủ ngon" gia chủ đứng dậy cầm lấy hai chiếc cốc cacao đã uống hết rời khỏi phòng để lại Mashiho với dòng suy nghĩ ngổn ngang.

Một đêm mộng đẹp đã trôi qua, bình minh hé rạng. Mashiho thu dọn đồ đạc của mình, chiếc điện thoại cũng đầy pin rồi. Vốn dĩ em định ở lại để nấu một bữa cơm cảm ơn anh chủ vì đã cho em tá túc qua đêm ở đây nhưng tiếc rằng hôm nay lại là ngày cuối cùng em ở đây nên phải rời đi sớm. Cũng hơi có lỗi vì người ta đã cho mình trú qua đêm mà bản thân bỏ đi hơi đường đột.

Rón rén rời khỏi phòng đi xuống sảnh, Mashiho quay đầu lại ngắm nhìn nơi đây một lần nữa. Dù chỉ trú qua đêm nhưng lại chiếm trong em một phần rất quan trọng, nhất định sau này em sẽ quay lại đây. Mở cánh cửa gỗ ra, mùi hương của loài hoa lạ trồng quanh vườn theo chiều gió phả vào mặt Mashiho, một mùi thơm nhè nhẹ pha chút tươi mới của bình minh. Sau cơn mưa hôm qua, mọi thứ tràn ngập sức sống hơn hẳn, em chậm rãi rời khỏi toà biệt phủ mà không biết rằng... anh chủ biệt thự đang đứng ở trên một căn phòng khác nhìn em. Trong ánh mắt ấy, mang theo sự hạnh phúc nhưng cũng chẳng dấu được sự đau đớn của nam nhân. Anh hạnh phúc vì luôn hồi một kiếp anh có thể gặp lại người mà anh đợi ngần ấy thời gian. Thế nhưng sự đau đớn ấy cũng chẳng thể giấu đi đâu được, vì sau cùng, cũng chẳng thể bày tỏ với em. Quá khứ chẳng thể bày tỏ, hiện tại lại càng không thể nữa. Chỉ khác rằng, anh đã bỏ chiếc mặt nạ ấy ra để có thể đối diện với em, chẳng còn là tên xấu xí chỉ biết đeo mặt nạ đi theo em nữa rồi.

Chờ đợi một khoảng thời gian dài, gặp được em rồi nhưng sự thật cất giấu bao năm vẫn chẳng thể tiết lộ. Anh muốn giữ em ở lại cho riêng mình, nhưng cuối cùng lại là một kẻ hèn nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của em khuất dần sau cánh cổng sắt cũ kĩ và biến mất trong rừng cây.

Ngày em về nước, trên tay em là cả một sắc trời trong xanh mang lời yêu thương chưa thể nói ra.


_________________________

Plot: DiemQuynhPhamThi
Writer: Caratlandeul
Beta: DiemQuynhPhamThi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro