ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








mashiho nghĩ mình sáng suốt, đại khái là thông minh và nhanh nhẹn, trưởng thành hơn những người còn lại trong nhóm, hoặc đơn giản là với junkyu.

mashiho luôn nghĩ bạn trai mình ngờ nghệch như đứa trẻ to xác, miệng cười hềnh hệch tươi rói, năng động và liên mồm không bao giờ ngừng

cơ mà thật ra, junkyu lại thuộc thể loại người giàu tình cảm nhất trên thế giới này, em cam đoan là thế. anh giàu lòng thương cảm, lúc nào cũng ân cần và giúp đỡ mọi người, năng động và tích cực, không ủ rũ như em.

mashiho bảo junkyu ngốc, bởi anh luôn ngốc nghếch, khờ khệch.

có vài lần em từng nghĩ, nếu junkyu không như đứa trẻ nữa, nếu anh thực sự không nói nhiều, cũng không làm nũng em nữa, sẽ ra sao? phải chăng junkyu sẽ chẳng ngó ngàng gì đến em nữa, bởi chỉ có người như anh mới chấp nhận ở bên và che chở, giúp đỡ người ích kỉ hẹp hòi như em?

em chưa bao giờ mong ngày đó đến, nhưng mashi chỉ mong anh bớt ngờ nghệch đi một chút, để junkyu nhận ra em không thật sự tốt và xứng đáng với anh, để junkyu nhận ra điểm đối lập lớn lao giữa em và anh. ừ thì, em muốn anh bên mình, cũng muốn anh hạnh phúc, điều mashi chẳng nghĩ rằng mình làm được.

tính em thế, gằn hắt, ích kỉ, hẹp hòi, tiêu cực và xấu tính, em tin một ngày xấu trời nào đấy, nắng tắt, mộng tan, mọi người sẽ rời bỏ em.

mong là junkyu cũng thế, trưởng thành và bớt tư tưởng về chuyện em và anh có thể đến với nhau đến trọn đời.


_

chỉ đến một số khoảnh khắc, mashiho mới nhận ra, em thật sự rất cần junkyu, và chắc em sẽ mất một khoảng thời gian vô cùng dài để quên đi hơi ấm dịu dàng của anh.

một số lúc, mashiho thấy junkyu vẫn cười như thế, mắt vẫn híp lại, vẫn dang tay che chở em, ấy nhưng không ngốc nghếch nữa.

lúc em cần junkyu nhất, junkyu ở đó, với tư cách một người đàn ông, bạn trai mà ôm em, cười với em.

chỉ cái lúc ấy, khi vầng trán của junkyu cụng vào trán em, mắt em đối diện với mắt anh, sống mũi cao thẳng của anh cũng thế, và mắt em nhắm lại, em mới ngộ nhận ra vài điều,

junkyu không phải kẻ ngốc. trong cái lúc chìm đắm trong sự ngọt ngào, em mới biết sự ân cần của junkyu, cái ngờ nghệch của anh không phải ngẫu nhiên.

junkyu không phải kẻ ngốc hay cười, anh cười là để em thấy anh là kẻ ngốc kém cỏi, chỉ biết cười, để em không còn thiếu tự tin nữa.

và ừ, junkyu không phải kẻ ngốc, không ngốc ngẫu nhiên. lúc em cần che chở anh sẽ không còn ngốc, ân cần ôm em vào lòng, thủ thỉ anh yêu mashiho nhiều nhất trên đời, rằng ai cũng yêu em hết, những người nào không thích em chỉ là chưa nhìn thấy hết con người của em thôi.

rồi khi mở mắt ra, khi mắt em lại gặp mắt junkyu một lần nữa, để nhìn thấy hình ảnh của mình trong đó, em nhận ra mình mới là kẻ ngốc, khờ khệch đến mức đấy, đến mức không nhận ra được mình đã yêu junkyu nhiều như nào, và em chẳng nỡ chẳng thể và chẳng bao giờ tin rằng mình có thể rời xa anh.


_

mashiho nghĩ mình thông minh và sáng suốt, nhưng rốt cuộc em cũng chỉ là một kẻ ngốc cần được chở che

và junkyu càng không phải kẻ ngốc, junkyu là người yêu em nhất trên đời, là người em yêu nhất trên thế gian này.



_

lil'buddy

080220

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro