giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



junkyu và mashiho, cũng có lúc không nhìn mặt nhau.

ví dụ như khi junkyu đi chơi với bạn bè, mashiho về nhật bản thăm già đình, hay chỉ đơn giản là giận nhau.

thỉnh thoảng junkyu và mashiho có cãi vã, về những vấn đề mà khi nghĩ lại chỉ toàn những điều nhỏ nhặt, thế nhưng vẫn giận nhau cả tháng trời.

junkyu biết mình phải làm gì ngay thời điểm đó, và cậu chắc chắn phải làm, trừ việc cậu lại không làm. cậu biết em dễ tổn thương lắm, nhưng vẫn đặt cái tôi lên trên đầu, và thế là hỏng bét. những lần muốn quay ra xin lỗi thì thấy em vẫn vui vẻ như bình thường và lại tức, lại bỏ về, lại hối hận.

mashiho cũng biết, mình thế là sai rồi, em làm quá lên mọi chuyện, cho dù người sai là em hay junkyu thì em vẫn muốn nhận lấy chiến thắng. em thừa biết, cả hai đều nhớ nhau vô cùng, và rằng một số lúc mashiho sẽ thấy anh lấp ló nhìn mình ngoài cửa rồi lại lủi thủi bỏ về, đáng lẽ ra em nên ra xin lỗi junkyu, nhưng chỉ là ý nghĩ không lợi ích, hay vì em không nghĩ đến việc thực hiện nên cũng bằng không, em chả biết, chả quan tâm nữa.

_

có ngày cả hai ngồi lì trong studio, junkyu sẽ húp từng hụm cà phê nóng còn đang bay hơi ở một phía bên phòng, còn mashiho thì rột roạt hút từng ngụm sữa lắc dâu qua ống hút nhựa ở nửa phòng còn lại, lưng đối lưng.

junkyu chốc chốc sẽ giả vờ và viện một cái cớ ngu xuẩn để quay qua xem em đang làm gì, nhưng tất nhiên anh không phải là một diễn viên quá tốt. mashiho giỏi hơn, em đặt một chiếc gương trước mặt bàn và giả vờ như đang chỉnh tóc, cho dù cả tuần nay em chả màng đứng trước gương quá mười phút để chải chuốt, việc mà trước sống chết em vẫn phải làm.

rồi tĩnh lặng, như thể một điều được định đoạt từ lâu, tĩnh lặng đến mức junkyu nghe thấy cả tiếng nhung nhớ của mình.

bình thường, mashiho ngẫu nhiên nắm tay cậu, nụ cười ngây ngô cùng chất giọng trẻ con của em sẽ khiến cậu hứng thú khi nghe kể về những điều em chưa từng thấy bên nhật bản, em cùng cậu luyện hát, em cho cậu xem giai điệu và lời bài hát mà em vừa nghĩ ra, và cậu khen em,... tất cả, chỉ bao bọc trong cái được gọi là thói quen, cái mà giờ đây lại khiến cậu thèm thuồng.

chả biết có phải vì thương nhớ, một khắc junkyu đã tiến lại gần em,

ba bước,

một bước nữa thôi,

hình như mashi đang ngủ, người em gục xuống và để mặc cho mặt bàn hứng chịu sức nặng của mình.

junkyu đưa tay lên xoa đầu em, cảm nhận từng lọn tóc xơ xụi của em đan xen qua kẽ tay mình.

mashiho vẫn hoàn toàn bình thường và ý thức được hành động hay mọi thứ xung quanh, em chỉ nằm đấy, khi bận rộn bao bọc quanh lịch trình của em. và giờ mashi cũng chẳng cử động, mặc cho tay junkyu giờ đã yên vị trên đầu em và xem ra chẳng có ý định di chuyển.

"junkyu, ôm em đi"

và junkyu đã làm vậy, như những gì em bảo, vòng tay qua phía trước ôm lấy em, tựa cằm vào vai em, như thường lệ

"ổn cả chứ?"

"em ổn"

"anh cũng thế, trừ việc trăn trở tìm cách xin lỗi em những ngày qua"

"dở hơi"

"vậy là hoà rồi nhé"

"ừ"

junkyu siết chặt tay hơn, người mashi ấm, nhưng rất gầy, và toả nhiệt, làm dịu đi trái tim anh trong mỗi ngày tiết trời lạnh giá.


"junkyu này, em yêu anh"

"anh cũng vậy"

mashiho và junkyu, sẽ có ngày chả nhìn mặt nhau, nhưng rồi vẫn sẽ quay lại cho dù có phải đối mặt với bao thử thách, chỉ để thấy người kia
vẫn sẽ chạy lại phía mình, cho dù ngày sau có sao đi nữa.



lil'buddy
18/12/19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro