cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


lấy ý tưởng từ kính của tôi liên tục hà hơi khi dùng khẩu trang.







mashiho dạo gần đây phải đeo kính hoặc kính áp tròng

có lẽ vì những quyển sách, hay vì chương trình giải trí trên tv, chỉ biết khi đi khám bác sĩ bảo em bị cận, cần mua kính nếu không muốn số tăng nhanh như chớp. mashiho tuân theo, lúc trở về em mang theo một cặp kính trên mắt

cặp kính của mashi hình tròn, màu trắng, trông vô cùng đơn giản và bình thường, cho đến khi em đeo vào

người ta nói, quá quen mắt với một thứ gì đấy, thay đổi một chút cũng sẽ quá đỗi lạ lẫm

mashi thấy em thật ngố, như mấy đứa mọt sách gắn hai mắt kính tròn xoe lên mặt, xấu xí và thảm hại

yoonbin bảo nhìn em như cái đĩa với hai lát cà chua ở trên, to đến mức che gần hết cả khuôn mặt, mash-cà chua

haruto thì bảo em như con ếch có đôi mắt lồi to tướng, mash-ếch

như thể tất cả mọi người đều cười vào mặt em vậy, giữ trong bụng mà không nói, nhưng quả là quá tủi thân.

_

mashiho từ khi ra khỏi bệnh viện ít ra khỏi phòng hơn, em thu mình trong phòng

junkyu biết là em ngại, ai thay đổi diện mạo chả như vậy, nhưng junkyu không biết tại sao, vì mashi xinh quá

mashi bình thường đã quá đỗi xinh xắn, mashi đeo kính lại càng ngọt ngào hơn nhiều, thư sinh hơn, đáng yêu hơn, sao em lại e thẹn?

thứ duy nhất junkyu phải trách là dạo đây em thức muộn quá, liên tục dán mắt vào màn hình tv và truyện, nói đến đây lại thành tự làm mình day dứt, tại sao không nhắc nhở em sớm hơn

_

mấy ngày mashi ngồi trong phòng bầu bạn với sự ngại ngùng và e thẹn, junkyu sẽ đến và ngồi cạnh em

junkyu nói về em, khen em, nói em đẹp thế nào, quan trọng như nào trong mắt anh, nói mashi vui vẻ anh yêu đến chừng nào, và ừ, em là tất cả những thứ junkyu có.

junkyu lôi điểm xấu của mình ra, nói mình tệ đến đâu, nói mình và em thật khác biệt, em chỉ cần thay đổi chút mà tại sao vẫn đẹp đến vậy, còn nếu giờ junkyu mà thay đổi thì sẽ từ vịt hoá quạ mất, và rằng tại sao em vẫn có thể thích anh, một con quạ và thiên nga trắng lung linh

junkyu nói như vậy, khiến em đỏ mặt, junkyu cười, em cười, và ôm nhau.

junkyu vuốt lưng em, bảo mọi người sẽ chả để tâm đến đâu, và cũng như cuộc sống, phải dũng cảm đối mặt với nó. anh hỏi em làm được không, và em bảo được

có lẽ, em tin nếu mình trả lời không, sáng mai junkyu vẫn sẽ ở bên và giúp em, lặp lại việc này mãi mãi đên khi em tự tin hơn

junkyu thật kì lạ, em mới là con quạ đen xấu xí, tại sao junkyu lại yêu được em cơ chứ? em và junkyu khác biệt nhau, tích cực và tiêu cực lộ rõ, vậy sao junkyu vẫn nắm tay em, nói yêu em mỗi ngày

em xấu xí nhường ấy, thêm kính vào còn tệ hơn, sao junkyu vẫn ở bên?

em không biết, nhưng em nghĩ junkyu cũng thế

bởi em và junkyu đều chỉ biết một điều duy nhất, cũng là nguyên lý cho mọi câu hỏi

em và cậu yêu nhau,

là yêu rất nhiều.

_


junkyu có lẽ cũng nên cần một cặp kính

bởi tình yêu che mờ mắt cậu rồi.





_

lil'buddy
02/02/19

chúc các bạn có một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro