06. Anh yêu em đấy, đồ ngốc đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-MSH:Narim!
Mashiho đã nghe thấy tất cả những gì người chị của mình nói với T/b. Nhá hàng vậy thì không khéo đổ bể hết! Chị em gì mà...từ giờ tôi kị mặt chị, Park Narim!
-NR:A, Mashiho hả?? Vào chăm sóc cho T/b này, giờ đi về đây!
-JY:Có mệt không??
-MSH:Em ổn, 2 người về đi!
Quay lại với giường bệnh, T/b mặt ngơ ngác khi thấy 3 người kia xử sự như kiểu: Mashiho là bạn, Narim và Jinyoung yêu nhau vậy! Chuyện này là thế nào, nói Yoon T/b nghe với!
-MSH:Em đỡ chưa?? Ăn cháo Narim đưa đi này, cho đỡ ốm!
-T/b:Nhưng mà anh ơi, anh Jinyoung với chị Narim như kiểu...là người yêu của nhau ấy!
-MSH:^^
Mashiho không nói gì, cầm bát cháo lên đút cho cô từng miếng nhỏ một! T/b có hơi đỏ mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn để cho anh đút cho ăn. Hoàn thành xong bát cháo thì T/b cũng khoẻ hơn, Mashiho đỡ cô nằm xuống, đợi T/b chìm vào giấc mộng mới nhẹ nhàng thơm nhẹ lên trán T/b 1 cái rồi ra khỏi phòng bệnh.
[Chiều]
T/b vừa tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ ngắn cực sảng khoái. Cô quay sang bàn bên thấy trên đó có 1 bức thư tay nhỏ nhắn, tò mò cầm lên rồi bóc ra, cô nhận ra ngay nét chữ của Mashiho. Cũng hơi đỏ mặt nhưng T/b vẫn đọc cẩn thận từng chữ một!
"T/b à, lúc em dậy thì chắc là anh đang ở công ty rồi. Anh muốn tâm tư 1 chút nhé, chắc là được nhỉ? Mấy năm về trước, anh đã gặp 1 cô gái rất đáng yêu, xinh xắn, dễ mến và tốt bụng. Đó là em đấy, T/b, từng đó thời gian mà em vẫn cứ là 1 cô gái ngốc nghếch đáng yêu^^nhưng cũng chính vì vậy mà anh...đã thương thầm em từng đó thời gian! Anh biết là anh nhút nhát không dám nói ra, em tha thứ cho anh nhé, do anh chưa yêu ai bao giờ! Nhưng tình hình thế này rồi thì anh không thể không nói được rằng: Anh yêu em đấy, đồ ngốc đáng yêu!
P/S:Tiết lộ với em là dự cảm của em đúng rồi đấy🥲Narim với Jinyoung yêu nhau thật, và Park Narim là chị họ của anh, bà chị nối khố đấy =)))))"
Không biết từ khi nào mà 2 hàng nước mắt của T/b đã chảy dài trên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Chưa kịp lau đi những giọt lệ xúc động thì cô đã ụp mặt vào lồng ngực của ai đấy, và nếu hỏi là ai thì đó chính là Takata Mashiho!
-MSH:Khóc rồi hả?? Cho anh xin lỗi nhé...
-T/b:Không, không phải xin lỗi đâu mà...
-MSH:^^Giờ em về với anh nhé?? Anh hứa sẽ chăm sóc cho em thật tốt!
T/b chỉ biết gật đầu lia lịa, hạnh phúc quá không nói nên lời! Dụi dụi mặt vào hõm cổ của Mashiho này là lần đầu của T/b, thoải mái và thích thật đấy! Giờ cô mới biết thế nào là yêu, vui thật đấy! Em cũng yêu anh, Mashiho!
[To be continue...]
[Kết]Spoil: các chap sau sẽ toàn là cơm chó thôi nhé, các rds cbi tinh thần đi hyhy:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro