02. Cơn mưa năm xưa nay có hơi khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-T/b:Dạ?? Bạn gái ấy ạ??
-MSH:Ừm. Anh chị cũng định cưới nhau vào tháng 8 năm sau!
-T/b:À...vậy em chúc mừng anh chị ạ!
-NR:Cảm ơn em!
-T/b:Em...em xin phép về trước ạ!
Không biết phải làm gì, T/b miệng ngoài nói là về nhà nhưng lại ra đường. Cô không biết phải cảm thấy vui hay buồn! Từng dòng chảy suy nghĩ đưa đẩy cô đến con phố ngày xưa nơi T/b gặp Mashiho dưới cơn mưa. Và 1 lúc sau, trời cũng đổ mưa! Cơn mưa này cũng kéo dài 3 tiếng, nhưng trong vòng 3 tiếng ấy, T/b đã nằm ở trên bậc thang quán cà phê rồi thiếp đi lúc nào không hay!
Tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm ở trên 1 chiếc giường xa lạ, được đắp chăn. Khung cảnh xung quanh cũng không hề thân quen 1 tí nào. Cô đang ngơ ngác ngó ngang ngó dọc thì 1 người đàn ông đi đến với bát cháo trên tay!
-NĐO:Cô tỉnh rồi hả??
-T/b:Anh...anh là ai??
-NĐO:Tôi là chủ quán cà phê cô nằm ngủ ở đấy đấy!
Ôi, xấu hổ quá!
-T/b:Ôi, tôi...thật ngại quá, tôi xin lỗi!
-NĐO:Này, cô ăn đi, đợi khi nào ngớt mưa rồi về, ốm nặng thế này ra đường không tốt đâu!
-T/b:Ốm...ốm sao??
-NĐO:Ừ, tận 38 độ C đấy! Ăn hết bát cháo này rồi nghỉ ngơi đi!
-T/b:Tôi...tôi cảm ơn anh!
[15 phút sau]
T/b ăn bát cháo vào cũng đã thấy khỏe ra, nghỉ ngơi 1 lát thì cũng gần như không còn ốm nữa.
-T/b:Tôi xin phép về đây ạ! Cảm ơn anh rất nhiều vì việc hôm nay!
-NĐO:Này, trời đang mưa đấy, tính về tay không à??
-T/b:Tôi...
-NĐO:Nhà tôi cũng chẳng dư dả gì ô đâu, thôi cô ở lại thêm lát nữa rồi hẵng về!
-T/b:.........
-NĐO:Mà nhân tiện cho tôi hỏi, cô là ai, bị làm sao mà nằm ngủ giữa đường trong cái thời tiết quái gở này vậy??
-T/b:À, tôi là Yoon T/b. Còn về chuyện của tôi thì...*nói sơ sơ chuyện của mình*
-NĐO:Tôi là Kwon Jinyoung, hân hạnh làm quen với cô!
-T/b:À vâng, rất hân hạnh ạ!
-JY:Mưa ngớt rồi đó, cô có tính về không??
-T/b:Ồ, đúng là hết mưa rồi, chào anh tôi về!
-JY:Chào cô!
"Cô gái này dễ thương vậy sao thằng kia không vồ lấy nhanh nhanh nhỉ?"
[Nhà T/b]
-T/b:Alo???
-???:T/b, em về nhà chưa??
-T/b:Cho hỏi...ai đó ạ??
-???:À, chị Narim đây, xin lỗi vì chưa nói với em số của chị!
-T/b:À vâng không sao, em về nhà rồi ạ!
-NR:Ừ, nãy Mashiho qua mà không thấy em trả lời nên bọn chị hơi lo!
-T/b:Ồ, vậy sao ạ??
-NR:Thôi em nghỉ ngơi đi nhé, chào em!
-T/b:Vâng, em chào chị!
"Tút tút tút"! Phù...mệt hết cả người! Cơ mà sao chị Narim lại có được số của mình nhỉ?? Anh Mashiho cho chị ấy chăng?? Thôi được rồi, thế cũng ổn thôi!
[Nhà Mashiho]
-MSH:Sao?? Thế nào??
-NR:Con bé về nhà rồi!
-MSH:Nãy lo muốn chết!
-NR:Mà xem ra con bé tin nó là sự thật đấy!
-MSH:Cứ để vậy đi!
Chuyện gì vậy nhỉ??
[To be continue...]
[Kết]Hihi, chap này hơn 600 từ nè, mình thấy cũng bắt đầu trở nên emotional rồi🥺mng nghĩ diễn biến là gì?? Hãy cùng đón chờ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro