cậu không lạnh à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời tiết lúc nóng lúc lạnh làm em muốn chóng cả mặt,mới tuần trước còn phải bật quạt vù vù mà nay đã chuẩn bị sẵn chăn ấm đệm êm,thêm nữa là khăn quàng là áo khoác.tất cả mọi thứ để chống chọi cái rét ập đến bất ngờ.

chuông báo thức vừa kêu em đã nhanh chóng tắt không để nó kêu quá lâu,khó khăn lắm mới ngồi được dậy,người chùm kín chăn mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh.

- ây...nay còn có 12°C thôi á?

thật lòng mà nói em muốn đi ngủ tiếp thôi,đi học với cái thời tiết này thì đến lớp em cũng chỉ để ngủ.nhưng vì hành trình đi tìm con chữ còn dang dở,thôi thì cố mà lết ra ngoài vậy.

trước khi ra khỏi nhà em đã bảo đảm được bản thân đã kín mít từ trên xuống dưới,tại chỉ cần một cơn gió luồn vào thôi là em đóng băng tại chỗ.đến lớp em thở phào,từ từ bỏ bớt đồ,nãy đi bịt cho cố giờ tháo không ra.

- bạn..đang làm cái gì vậy?

- hở?a cứu tinh đây rồi!kéo giúp tớ cái tay áo

sau khi kéo cái tay áo thứ 4 cho em,cậu mới hỏi.

- bạn từ núi tuyết xuống hả?

- đâu có,tớ từ nhà tới đây mà

- sao mà mặc nhiều áo thế?

- cậu thật sự hỏi tớ câu này được luôn à?

nói mới để ý,ai trong lớp cũng mặc áo hết lớp này đến lớp kia,riêng mash,một mình cậu ấy là mặc duy nhất một lớp áo.

- cậu không lạnh à?

- bình thường

- êu dị thật,tớ mặc cả ngàn lớp cũng chưa đủ nữa

- tui có thể làm gì giúp bạn ấm lên hông?

cậu nói tới đây em mới suy nghĩ ra được điều gì đó,cơ mà không biết có nên làm không nữa.thôi thì có gì cứ đổ lỗi là do cái lạnh lấn át lý trí,bạn không ngại người khác sẽ ngại dùm bạn.

- vậy phiền cậu một tí nhé?

nói rồi em liền khoác tay rồi tựa đầu vào vai mash,làm như vậy chỉ cần bản thân biết ngại là người sẽ tự khắc nóng lên.em nhắm mắt để lờ đi sự ngại ngùng trong khi tay vẫn đang run cầm cập.

- tay bạn vẫn lạnh nè,để tui nắm cho

vượt sức tưởng tượng của em luôn,em ngồi thẳng dậy ngỏ ý muốn rút tay ra.

- ưm...t-tớ hết lạnh rồi á

- nhưng tui cũng thấy lạnh rồi

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro