Stephen Strange | yêu chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Quite of Mischief

Tác giả: bibli0thecary

 "Mrs Strange"

Em có thể nghe thấy tiếng hét to của Wong vang vọng trong Sanctum. Một tiếng cười khúc khích thoát ra khỏi môi của em khi em nhanh chóng chạy vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại vì em không muốn Wong tìm thấy mình

"Em đang làm gì vậy, em yêu?"

Em giật mình nhảy dựng lên rồi nhanh chóng quay lại, thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đó là chồng của mình. Stephen cười khúc khích và lắc đầu ở đây là ba phần bất lực bảy phần nuông chiều ấy. Anh dang rộng vòng tay để đón em vào lòng, em vui vẻ chạy vào vòng tay anh, yêu thích hơi ấm của anh

"Em nghịch thật đấy, không thể ngừng trêu Wong hả?"

Anh thì thầm, hôn nhẹ lên trán em. Em cười và nhún vai

"Chà, không phải tự nhiên em là bạn thân của Loki đâu"

Em dõng dạc đầy tự hào. Đôi mắt của Stephen chuyển từ em sang cuốn sách trên tay em. Anh ấy đã hiểu ra tại sao cả buổi sáng Wong lại tức giận như vậy

"Y/N, em đã trộm cuốn sách này của Wong phải không?"

"Em đâu có trộm. Em chỉ thay thế cuốn sách này bằng một cuốn sách khác hay ho hơn thôi"

Em bĩu môi tinh nghịch và nhận được tiếng cười từ chồng của mình

"Anh nghĩ em nên trả lại cuốn sách cho anh ta trước khi anh ta phát điên lên đấy"

Anh khuyên nhủ em, ánh mắt của anh nhìn em thật dịu dàng và đầy quan tâm. Em gật đầu một cách không cam chịu và đưa cuốn sách cho anh ấy

"Anh trả lại giúp em nhé? Và nói với Wong là em xin lỗi"

Em trông giống như một đứa trẻ bị mắng và Stephen thấy em dễ thương vô cùng. Anh nhéo nhẹ mũi em khiến em cười khúc khích

"Em đáng yêu lắm, em biết không?"

"Em biết"

Em luôn tràn đầy năng lượng, sôi nổi và ồn ào kể cả khi ở nơi làm việc. Tát nhiên, có những ngày em cảm thấy chán nhưng nó diễn ra rất ít luôn

Vì vậy, nếu như Stephen không còn nghe bất kỳ lời phàn nàn nào từ Wong về những trò đùa của em, hay không nghe thấy tiếng ngân nga của em trong bếp, chắc chắn điều gì đó đã xảy ra với em

Anh nhanh chóng đi thẳng về phía phòng ngủ của anh và em. Đôi mắt xanh của anh mở to khi nhìn thấy em nằm trên giường, hắt xì hơi liên tục như một đứa nhỏ

"Em yêu có chuyện gì vậy?"

Trong tích tắc, anh đã đến bên cạnh em, tay anh đặt lên trán của em để cảm nhận nhiệt độ đang nóng lên trên trán của em. Y/N kéo góc áo của anh và bĩu môi

"Em nghĩ rằng em bị ốm"

"Ừ, em bị ốm rồi. Em phải nghỉ ngơi thôi"

Anh ấy định đi lấy thuốc cho em nhưng em đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay của anh ấy. Cái nắm tay của em thật yếu ớt, long anh đau nhói khi nghĩ đến người vợ nghịch ngợm của mình sẽ phải nằm trên giường trong vài ngày tới

"Em sẽ nghỉ ngơi, nhưng anh phải ở đây cơ"

Stephen gật đầu, hôn lên trán em đầy yêu thương. Một nụ cười yếu ớt nở trên khuôn mặt em và em thở dài hài lòng

"Em yêu anh, Stephen"

"Anh cũng yêu em rất nhiều"

Trong vài ngày tiếp theo, Stephen phải đối mặt với Y/N ốm lụ khụ và anh ghét điều đó. Anh ấy ghét khi em không khoẻ. Anh đã quen với việc em cười toe toét, chứ không phải ốm yếu khiến trái tim anh đau nhói

"Anh nhớ em, em biết mà. Sớm khỏe lại nhé"

Anh nói, mỉm cười dịu dàng với em. Em đáp lại là cái gật đầu

"Em biết, em cũng nhớ em"

Lời nói của em khiến Stephen bật cười và em cố gắng cười với chồng mình. Tiếng cười của anh ấy luôn là một điệu nhạc du dương bên tai em

"Anh yêu em"

Anh vừa nói vừa ngáp dài vì mất ngủ khi bận chăm sóc em. Em nhìn anh ấy thấy anh bắt đầu ngủ gật bên cạnh em. Em hôn lên má anh, thì thầm vào tai anh lời chúc ngủ ngon rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro