Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại sao nhà em lại bị cháy? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Marvelous rất nóng lòng muốn biết. Tuy nhiên, đáp lại anh, Ahim im lặng, cúi gầm mặt xuống. Tay nắm chặt chăn. Đôi mắt có chút ươn ướt. Mọi người thấy cô như vậy thật sự rất lo. Luka ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay cô:

-Nếu em không muốn nói thì không cần nói đâu.

Đột nhiên, cô lắc đầu, lau đi nước mắt và ngẩng đầu:

-Không sao đâu ạ. Em sẽ nói

~~~~~~~~~~~Flashback~~~~~~~~~~

Tối hôm đó, lúc 7 giờ 30, Ahim về đến nhà thì liền lên phòng học bài. Người hầu của nhà cô, bao gồm cả bác quản gia, đều đã về nhà hết. Ba mẹ cô ở dưới phòng khách xem tivi. Còn Amaya thì đã đi ngủ do cô bé bị sốt. Một lúc sau, cô nghe thấy một loạt âm thanh rất khủng khiếp. Tiếng bình hoa vỡ, tiếng giày của ai đó trên sàn nhà và cả....tiếng hét của mẹ cô. Ahim liền chạy xuống thì thấy một khung cảnh rất khủng khiếp

Một nhóm người áo đen trùm kín mặt có vũ trang đang ở trong nhà của cô. Ba cô, người đầy máu me, đang nằm bất động trên sàn. Một trong đám người đó đang dùng súng đe dọa mẹ cô. Mẹ cô khóc lóc van xin bọn họ. Hắn ta tức giận xả một loạt đạn vào người mẹ cô cho đến khi bà ấy đổ gục xuống sàn nhà. Máu loang ra cả một vùng rộng.

Cô sợ hãi liền chạy lên phòng mình, tắt đèn và chui vào tủ đồ. Cô đã rất sốc khi nhìn thấy cảnh đó. Hai hàng nước mắt cứ chảy không ngừng. Chỉ vài phút sau, cô lại nghe thấy tiếng của bọn chúng đang lục lọi khắp nhà. Hình như bọn chúng muốn tìm gì đó trong nhà cô. Ahim, đang ngồi trong tủ, rất sợ hãi. Cô cố gắng trấn an bản thân nhưng không được. Tim cô đập liên hồi tưởng chừng có thể nhảy ra ngoài lúc nào không hay.

Tìm không thấy thứ mình cần, đám người áo đen bắt đầu đổ dầu hỏa khắp nhà để thiêu rụi toàn bộ. Bọn chúng muốn xóa hết dấu vết để không ai có thể tìm ra tung tích rồi âm thầm rời đi. Một lúc sau, Ahim cảm thấy xung quanh đang nóng lên nên mở hé cửa tủ ra. Đập vào mắt cô là một biển lửa mênh mông. Khói bốc lên khắp nơi khiến cô ho sặc sụa. Nhớ lại bài học trong trường, cô vào nhà tắm, chỉ cách đó vài bước, thấm ướt khăn tay rồi bắt đầu tìm đường thoát ra ngoài. Tuy nhiên, trên đường đi, cô đã bị thương do xà nhà rơi gần cô khiến vụn gỗ đang cháy văng trúng người. Cô chỉ có thể cố gắng ra ngoài tìm người cứu Amaya vì nếu cô cố cứu con bé thì chỉ khiến cả hai đều chết cháy.

~~~~~~~~~~~End flashback~~~~~~~~~~

Căn phòng chìm trong sự im lặng. Cả ba người đều cảm thấy thương cho cô. Cô đã mất cả ba lẫn mẹ chỉ trong một đêm. Điều này thật sự rất khủng khiếp đối với một cô gái chỉ mới 18 tuổi. Luka an ủi Ahim rằng bọn họ nhất định sẽ tra ra sự thật. Đột nhiên, Gai từ bên ngoài đi vào

-Chào mọi người. A, cô Ahim đã tỉnh rồi sao? Thật tốt quá. Chào cô. Tôi là Ikari Gai, cấp dưới của Marvelous-san

-Vâng ạ. Cảm ơn vì đã quan tâm em, Gai-san

-Cậu đến đây làm gì vậy?_Joe lên tiếng để kéo Gai ra khỏi sự phân tâm

-À. Don-san nhờ em đến gọi mọi người xuống phòng thí nghiệm

Don Dogoier, hay còn được gọi là Hakase, là một trong những kĩ sư tài năng của tổ chức. Những phát minh của cậu ta đã giúp ích rất nhiều. Vì là một người ưa sự sạch sẽ nên bất kì ai làm loạn phòng thí nghiệm của cậu ta đều sẽ bị đuổi ra ngoài. Tuy không ra tiền tuyến nhiều nhưng Don vẫn có thể chiến đấu được khi cần thiết.

-Đi thôi

-Rõ rồi. Em nghỉ ngơi đi Ahim. Ở đây em sẽ được bảo vệ. Có gì cứ nói với bọn chị nha

Luka quay lại dặn dò cô vài điều rồi mới an tâm rời đi. Ahim nằm xuống và chìm vào giấc ngủ. Khi ra ngoài, Joe đến gần Marvelous và hỏi:

-Nè. Lúc nãy cậu nói là tiện tay cứu em gái của Ahim đúng không?

-Đúng vậy. Có gì sao?

-Nhưng tôi biết là không phải vậy

-Tôi biết là cậu sẽ nhìn ra mà. Tôi làm thế là vì tôi không muốn bất kì ai phải trải qua nỗi đau mất đi người thân ngay trước mắt mình trong khi bản thân không thể làm gì. Cảm giác đó thật sự rất kinh khủng. Cậu cũng hiểu được mà phải không Luka?

-Ừ. Tôi hiểu. Cái cảm giác tồi tệ đó...tôi không muốn người khác nếm trải đặc biệt là một cô bé như Ahim

----------------------------------------------------

Trong một căn phòng trên một tòa cao ốc ở trung tâm thành phố Tokyo, một người đàn ông đang ngồi nhâm nhi ly cà phê. Trên bàn là một tờ báo buổi sáng. In trên trang đầu là thông tin về vụ hỏa hoạn ở dinh thự Famille

Cốc...cốc...cốc

-Vào đi

Cửa mở. Một người đàn ông vận vest đen tiến vào. Người đó cúi đầu và gọi một tiếng "Thủ lĩnh". Người đàn ông đối diện mời người đó ngồi xuống và yêu cầu ông ta đọc tờ báo.

-Thưa ngài. Có chuyện gì sao ạ? Thuộc hạ của tôi đã làm theo yêu cầu của ngài rồi

Dường như câu trả lời không hài lòng nên "thủ lĩnh" đập bàn và quát

-Ta yêu cầu ông và đám thuộc hạ đáng ghét phải diệt sạch hết mọi thứ và tìm thứ đó cho ta. Rốt cuộc các người tìm không ra. Đã thế lại để hai con chuột nhắt thoát rồi.

-Nhưng thưa ngài, rõ ràng là...

-Lúc đó là do các người tìm không kĩ đã để bọn chúng thoát. Hai đứa nó có thể trốn đi đâu được chứ? Bây giờ có lẽ hai con nha đầu đó đã ở trong tay bọn cảnh sát rồi. Chứng cứ quan trọng như thế sao bọn chúng để vụt mất được.

-Thưa ngài. Hãy tin tưởng giao cho bọn tôi làm một lần nữa

-Cơ hội cuối cùng. Hãy tìm và giết hết hai con nha đầu đó cho ta. Không được để thoát. Nếu phi vụ thành công thì ta sẽ thưởng cho các người thật hậu hĩnh

-Tôi đã rõ, thưa ngài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro