Nỗi sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đẩy xe lăn tới khu đổ xe của bệnh viện và đi thẳng ra đường lớn. Định bắt xe về nhưng khoan đã... giàu thì giàu thật nhưng giờ này làm gì đem theo tiền. Hắn đảo mắt bất lực rồi đẩy xe lăn về thẳng tới nhà gần 5 tiếng đồng hồ nhưng thứ hắn lo lúc này là y chứ không phải hắn. Đẩy cửa một cách khó khăn rồi đẩy xe vào , nơi này hình như đã được dọn qua rồi nên sàn khá sạch sẽ. Hắn thở dài nhìn bật thềm trước mặt không thể đẩy xe lên đành ra khỏi xe lăn. Mới đi được vài bước là hắn té ngửa ra sàn, vết thương chưa lành liền đau nhói lên. Hắn nhắm chặt mắt ,ứa luôn nước mắt mà cắn răng chịu đựng gáng ngồi dậy. Tay chống lại để lấy sức đứng dậy thì thấy bên dưới gầm chiếc tủ có thứ gì đó. Hắn thò tay vào và rút thứ đó ra và xem xét, nó là.. thứ gì mà đen thui vậy?

Hắn nghiên đầu ngó nghiên thứ đen sì trên tay, nó như một mảnh giấy nhám nhỏ có in dòng chữ hán hay nôm gì đó lên bề mặt nhưng đã phai mờ do cháy xém đi . Nhưng nhà hắn làm gì có cháy mà thứ này lại bị cháy..., hắn đút nó vào túi quần rồi cố gắng đứng dậy dựa vào tường đi lên lầu. Lục kiếm trong tủ vài thứ như chìa khóa xe và ví tiền để đem theo rồi rời khỏi nhà ngay sau đó. 

Ngồi trên chiếc xe, hắn lấy tay xoa vào vết thương ở cổ mà nhớ đến ngày hôm đó. Y lúc đâm hắn mặc dù mặc không có cảm xúc gì cả nhưng trước khi gục xuống sàn là hắn thấy y có khóc. Gần như đã bị ép làm vậy.. chứ y không muốn như thế. Trước khi mất ý thức hoàn toàn hắn cũng có nghe y nói gì đó mới rời đi chỉ là lúc đó bị ù tai nên chẳng nghe rõ y đã nói gì.

" Đừng sợ.. tôi sẽ tìm em , tìm tới khi ra em thì mới thôi "

.

.

.

.

Y tỉnh dậy trong cơn mơ hồ nhìn xung quanh, ánh sáng chiếu tứ phương làm chói mắt y. Y phải lấy tay lên che ánh đèn lại mà nhíu mày ngơ ngác chẳng biết mình đang ở đâu và bằng cách nào mà y tới được đây. Gã ngồi trên chiếc ghế gỗ bên ngoài vắt chéo chân nhìn y mà mĩm cười.

- Dậy rồi à?

- Anh muốn gì chứ ?!

- Ừm đơn giản thôi, tôi muốn hắn tới đây.

- Anh muốn gì thì cứ làm với tôi này, đừng để anh ấy liên lụy nữa !

- Cậu nghĩ cậu quan trọng tới vậy ư? Tôi dùng cậu chỉ với mục đích chủ yếu là cậu ta.

Y gục ngã xuống bất lực nhìn gã.

- Với lại nghỉ ngơi đi, tôi còn dùng cậu nhiều đấy.

Y ngước mặt lên nhìn gã liền bật dậy chạy lại nhanh lại tông vào tấm kính tạo ra tiếng động lớn. Tay y đấm vào tấm kính rõ mạnh, gã ngồi bên ngoài nhíu mày ngoáy tay nhìn y.

- Cậu có đập cái đó nhiêu lần cũng không ra được đâu.

Y đưa một ánh mắt đầy sát khí về ngã, nghiến răng chịu đựng.

- Tao mà thoát ra khỏi đây là tao sẽ đấm vào bản mặt mày.

Gã vỗ tay rồi đứng lên bước lại gần tấm kính, áp mặt lại gần y.

- Thử đi cưng.

Y bực mình đấm cái đùng thật mạnh vào tấm kính ngay mặt gã làm tấm kính rung chuyển nhẹ.

- Ghê đấy.

Hắn xoay người bước đi, đi tới cửa hắn xoay người lại nhìn y , tay đưa lên công tắc đèn. Y mở mắt to ra nhìn gã, trong lòng đầy lo lắng nhìn vào tay gã. Gã nở một nụ cười nham hiểm rồi tắt đèn từ bên ngoài từ từ vào phòng kính của của y. Y sợ hãi lùi lại dần dần rồi nhanh nữa, y liền chui tọt vào dưới gầm bàn trốn. Chỉ còn một cái đèn nhỏ ở hộp kính nhốt y gã cũng chẳng thương tiếc gì mà tắt nốt. Y sợ hãi tột cùng gào thét , thứ y sợ nhất trên đời chính là bóng tối. Y hoảng loạn chạy đập người vào tấm kính liên tục, đồng tử y cũng khép lại . Hoảng sợ đạt lên đỉnh điểm y càng đập mạnh vào tấm kính 4 phía để tìm cách thoát ra. Gã đứng ngay cửa quan sát mãn nguyện thì vô tâm đống cửa, ánh sáng cuối cùng cũng vụt tắt. Tiếng gào thét thất thanh bên trong căn phòng vọng ra hẳn bên ngoài.

Tới lúc kiệt sức y chỉ có thể nằm ra đất, chìm đấm trong bóng tối. Y cuộn tròn người lại một góc rồi lấy tay ôm lấy cơ thể. Y thút thít trong góc, những kí ức đó lại xuất hiện rồi.. y sợ lắm..

" Martial...Martial...tôi sợ.."

.

.

.

.

" Martial.. đừng bỏ tớ mà.."

" Đừng đi... tớ sợ lắm.."

" Tớ sợ bóng tối lắm.."

.

.

.

.

.

" Tớ xin lỗi cậu....Victor."

.

.

.

.

Hắn chạy xe một mình trong đêm đi từ nơi này tới nơi khác mà bất lực. Rốt cuộc y đã đi đâu chứ, hắn nắm chặt vô lăng gục mặt vào đó thở dài. Hắn giơ đồng hồ lên, bây giờ là 1 giờ sáng rồi. Tìm y đã mấy tiếng cũng không có kết quả, hắn cũng kiệt sức lắm rồi nhưng không thể để y một mình ngoài này được. Lái xe trên đường hắn thẩn thờ cứ nghĩ tới y, chiếc túi quần bỗng nóng lên. Hắn giật mình đút tay vào túi lôi ra tờ giấy đã cháy đen kia , nó nóng hổi.. tại sao chứ?

Hắn dừng xe lại nhìn nó ngó nghiên tới lui, đầu hắn nhảy số liền giơ nó tứ phương thử xem. Đa phần những hướng khác nó chỉ nóng ít, tới phía tây thì lại nóng muốn bỏng tay hắn. Hắn thụt tay lại vì nóng, rút ra chiếc khăn để cầm nó. Lái xe đi theo phía tây vừa nhìn vào tờ giấy cứ lái sai hướng là nó sẽ nguội đi . Cứ loay hoay một lúc thì hắn đến được một khu đường hẻo lánh . Con đường này rất ít xe qua lại, không lẽ y ở đây ư?

Hắn nhìn vào tờ giấy trên tay vừa nhìn đường suy nghĩ.. đột ngột tờ giấy biến thành tro rồi biến mất. Hắn giật mình không biết nên làm gì mà hoảng lên, rồi nó cũng biến mất dần, hắn bất lực nhìn mảnh cuối cùng biến mất mà thở dài ngã lưng ra sau mệt mỏi. Ngồi một lúc thì hắn mở cửa xe ra bên ngoài hóng miếng gió sẵn khởi động khớp. Ngồi trong xe lâu quá làm hắn đau cả người, nhưng đứng vẫn phải dựa vào xe, hắn vẫn chưa thấy khỏe. Một chiếc xe khác chạy ngang qua hắn, đèn pha rọi xuống đường tình cờ rọi xuống vật gì đó làm nó phát sáng lên. Hắn chú ý tới nó thì bước lại gần vật vừa phát sáng kia và nhặt lên. Mắt hắn mở to khi nhận ra đây là đồng hồ của y, chắc chắn không sai vì hắn mua cho y đã vậy còn khắc chữ "Martial" lên mà. Hắn như thấy được vàng mà mừng rỡ nhìn xung quanh, lại hụt hững.. chỉ là đồ vật thôi.. đâu phải y đâu. Nhưng ít ra nó cũng là manh mối để hắn biết là y đã từng ở đây, ngồi ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ thì chống tay xuống nền đường thì thấy dơ tay hắn liền rút tay lên cau mày khó chịu.

- Nước gì vậy trời, ghê quá-

Hắn khựng lại khi thấy nó là máu, nhìn kĩ lại để chắc rằng mình chẳng hoa mắt, đúng rồi nó là máu.. mà máu của ai, không lẽ của y?

Y bị làm sao ư.. hắn lòng như lửa đốt mà lo lắng , vũng máu này cũng chỉ mới khô thôi. Máu như thế này là do y đánh nhau với ai.. hay là bị xe tông hay bằng lí do gì thì hắn chưa biết. Nhưng mà y đâu.. y đã đi đâu thì vẫn là dấu chấm hỏi lớn với hắn.

.

.

.

.

.

.

Nhớ các pác quá~ quay lại viết chap cho đọc này, chứ tôi hơi mệt nên định sủi tới tháng 2 mới quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro