Tuổi thơ ( 16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y nằm cọ nguậy mãi không ngủ được, nằm quay mặt vào tường rồi lại xoay người ra. Hắn thì nằm ngủ ngon lành như chẳng có gì xảy ra. Y thở dài rồi đứng dậy khỏi giường đi vào nhà tắm đứng trước gương. Y cúi người xuống rửa mặt rồi ngước lên, tóc y dài hơn vai một xíu rồi, nhìn chẳng khác gì con gái cả. Bị hắn nhốt suốt trong tầng hầm nên y chẳng chăm chút được cho bản thân tí nào cả. Y cầm đuôi tóc lên nhìn rồi thản nhiên lấy kéo cắt đi nó.

.

.

..

.

- Nó y chan con gái ấy mày ơi ! Coi tóc nó này !

Một đứa cao lớn túm đuôi tóc y giật về phía gã rồi chế nhạo mái tóc dài của y. Y mếu máo lấy tay giữ tay gã muốn vùng ra nhưng không được vì y không phải đối thủ của gã. Một cậu bé khá cao lớn , chắc cũng lớn hơn y rất nhiều chạy ra giữ lấy tay gã giựt ra. Đứng che chắn trước mặt y rồi đuổi bọn chúng đi. Y đứng đó mếu máo lấy tay dụi mắt , lúc hạ tay xuống thì cậu bé ấy đã biến mất. Từ hôm đó y cũng chẳng gặp lại để mà cảm ơn được nữa.

Y chợt bừng tỉnh khỏi kí ức đó khi hắn chạm vào tay y giữ lại không cho y cắt tiếp.

- Cậu làm gì vậy?

- C..cắt tóc.

- Bị lệch rồi kìa, có biết cắt không đấy??

- Tôi..

Hắn giựt lấy cây kéo rồi cắt giúp y, từng sợi tóc rơi xuống sàn. Y nhìn vào tấm gương phản chiếu bản thân mà hài lòng. Lấy tay mân mê mái tóc mới đã được cắt , hắn xoay cây kéo rồi thổi vào nó ra vẻ tự hào.

- Anh cắt giỏi thật đó.

- Tôi từng cắt cho anh em tôi không đấy, thấy sao?

- Đẹp lắm, tôi thích nó.

- Nay nhà có tiệc, giúp tôi làm bánh một chút, tôi đi dọn dẹp nhà.

Y gật đầu nhẹ, hắn cũng dẹp cây kéo rồi rời đi. Y thở một hơi rồi chạy xuống theo, cố né tránh anh em hắn rồi chạy thẳng một mạch vào bếp. Hắn ngồi ở phòng khách gấp mấy con hạc giấy và ngôi sao cùng với Phil để treo lên trang trí. Del ngồi gần đó thổi bong bóng, còn Emilio đang cặm cụi ngồi cắt giấy. Ngồi một lúc Emilio cảm thấy mỏi người nên đã đứng dậy và vươn vai . Anh rời khỏi phòng khách để đi vệ sinh, đi ngang qua bếp thấy y đang chăm chú nhào bột . Anh muốn vào chọc y một chút nhân lúc hắn không ở đây . Từ đằng sau chòm lên người y, hai tay ôm lấy cổ y. Y giật mình muốn la lên liền vì anh bịt miệng lại ra hiệu im lặng. Y cũng dần bình tĩnh lại khi thấy đó là anh của hắn, anh gỡ tay khỏi miệng y, y liền thì thầm hỏi.

- Anh tới đây có gì không?

- Tôi muốn chơi đùa cùng em một chút thôi.

- Chơi gì..? Tôi đang bận lắm-

Chưa nói dứt câu là y đã bị anh ta luồng tay sờ vào bên trong chiếc tạp dề . Mân mê chiếc nhũ hoa kia làm y giật bắn , cựa quậy muốn trốn thoát khỏi vòng tay của anh ta. Anh ta thấy y không hợp tác cũng thô bạo hơn mà lấy một tay khóa cổ y để giữ y lại.

- Đừng nhúc nhích, tôi giết em đấy.

Y sợ hãi không dám cử động mạnh, hơi thở gấp rút vì hoảng. Hắn bưng ấm trà và tách trà từ phòng khách vào bếp để nấu nước thì sững người lại khi thấy cảnh tượng anh hắn đang làm chuyện đó với y, y mếu máo lấy tay giữ hai tay anh ta bất lực cố kéo ra. Anh ta thì hết sờ soạn bên trên chán thì xuống tận bên dưới. Y run rẩy khóc thút thít , ngã người ra sau mệt mỏi. Hắn nghiếng răng bực bội rồi vứt cái khay xuống đất làm tách trà và ấm trà vỡ toang gây ra tiếng động lớn vang khắp nhà. Hai người còn lại kia cũng giật thót tim mà đứng dậy chạy ra xem chuyện gì. Ra tới nơi chỉ thấy y khỏi một góc bếp co ro ôm cơ thể thút thít, hắn thì đè anh ta ra đấm tới tấp. Anh ta cũng ngay lập tức chặn đòn hắn lấy rồi hấc hắn ra một bên, mặt có chút bầm nhưng vẫn rất khỏe. Hắn định xông lại tẩn cho anh ta vài phát nữa nhưng bị Phil và Del ngăn lại.

- Má nó ! Thả tao ra !!

- Bình tĩnh lại coi thằng quỷ này !

- Gây chuyện đủ rồi đó !

- Tao phải đấm chết thằng này !!!

.

.

.

Sau một lúc nói mọi chuyện ra cho hai người kia hiểu, thì họ cũng đè đầu Emilio bắt anh ta xin lỗi y. Hắn ngồi một bên xoa lưng an ủi y, y chỉ cúi mặt xuống không nói gì.

- X..xin lỗi, lần sau tôi không làm thế nữa.

- Xin lỗi lớn lên.

- Được rồi. Victor, em có chấp nhận lời xin lỗi của em tôi không? Hay để tôi phạt nó thêm một chút-

- Không sao đâu...

Y nói bé bé trong miệng, co rút lại trốn sau người hắn. Hắn thấy vậy cũng ôm y vào lòng rồi vuốt ve trong vô thức, hắn chẳng biết tại sao mình lại làm vậy.

- Vậy quên đi nhé, lần sau bị gì thì la lên mọi người sẽ tới cứu em.

- Có lần sau nữa à??

Hắn cau mày nhấn mạnh cau hỏi, Emilio ngồi cạnh đó không nói gì mà chỉ giữ im lặng quay mặt đi.

- Thôi quên đi, đừng nhắc lại nữa khách sắp đến rồi, đừng có làm rối tung lên nữa đó.

Y gật đầu rồi vội đứng dậy , gật nhẹ đầu xin lỗi sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng khách . Hắn nhìn theo cảm thấy hơi tội lỗi vì không tới kịp thời để bảo vệ y. Lườm qua anh hắn một cái như một lời cảnh báo rồi rời đi tiếp tục công việc của bản thân. Không lâu sau mọi thứ diễn ra rất ổn thỏa chẳng có gì xảy ra bất ổn cả. Tối hôm đó, y nằm trên giường quay mặt vào tường mà chẳng động đậy gì. Hắn từ phòng tắm bước ra lấy khăn lau khô tóc thấy y nằm vậy thì cũng nghĩ y ngủ rồi nên cũng không nói gì. Vừa ngồi xuống giường, y nhẹ giọng hỏi hắn làm hắn giật bắn người tim muốn rớt ra ngoài.

- Tôi lại làm hỏng chuyện rồi à?

Y chầm chậm xoay người lại về phía hắn, đôi mắt u buồn nhìn hắn.

- Đâu.. đâu có đâu, sao cậu nghĩ vậy?

- Vậy à..

Thấy tinh thần y không ổn nên hắn cũng đề nghị y xoa bóp vai cho y để mình không quan tâm chuyện đó nữa.

- Xin lỗi.

- Huh?

Y nghiên đầu khó hiểu khi hắn nói vậy.

- Xin lỗi vì không bảo vệ được cậu, đáng lẽ ra tôi nên ở đó sớm hơn.

- Sao anh lại quan tâm tôi? Chẳng phải anh rất ghét tôi sao.

- Ờm.. bỏ đi.

Hắn im lặng cúi mặt xuống, y thấy vậy cũng tập trung xoa bóp cơ thể cho hắn. Hắn liếc trộm qua nhìn y, nhưng liền đảo mắt đi khi y nhìn hắn. Hành động kì lạ của hắn khiến y để tâm nhưng y lại chẳng dám hỏi . Đêm hôm đó hắn đã ôm y để ngủ trong vô thức một lần nữa,  nhưng y không khó chịu hay phản khán gì cả mà để hắn tự nhiên.

Sáng hôm sau thức dậy đã chẳng thể thấy hắn nữa, y ngồi dậy dụi dụi mắt ngồi dậy . Vừa nhìn ra cửa sổ cái y giật mình nép hẵn sang một bên trốn, lấp ló nhìn ra cửa sổ. Những tên đó.. cũng đeo mặt nạ nhưng nó không phải dạng thú mà là dạng biểu cảm, và mặt nạ ấy còn có sừng nữa. Tất nhiên đó là kẻ thù của y nên y mới phải núp, còn họ là ai thì.. chính xác là đêm hôm lỡ tuyết đó. Y đã bắt gặp họ, họ tự xưng là tộc Oni. Họ muốn giúp đỡ y nhưng sẽ không miễn phí , với cái giá là y phải phục vụ cho họ. Nhưng lần đó y đã bỏ trốn nên chắc bây giờ họ đang tìm tới y, cũng như chắc chắn họ đã biết y tìm lại được gia đình rồi. Bằng cách nào đó họ đã tìm được tới đây, y chẳng thể biết họ đã biết được nhà anh em y chưa nữa. Đứng lo lắng thấp thõm nhìn ra cửa sổ không yên , thấy hắn bước ra tiếp đón họ làm y còn hoảng hơn vội vã trốn đi.

Hắn đón tiếp họ vào nhà, họ có hỏi lắp ló vòng vo tam quốc chứ không hỏi trực tiếp là y có ở đây hay không. Hắn như cảm nhận được thứ gì không tốt lành ở bọn chúng nên đã tiễn khéo đi. Trước khi rời đi, một tên trong số đó đã để ý tới căn phòng trên gác, tên đó đã thấy.. chiếc mặt nạ y đeo đang được treo trên thành cầu thang. Mặt nạ hồ ly chẳng sai vào đâu, chắc chắn là y. Nhưng bọn chúng vì bị hắn đuổi khéo đi nên chẳng làm gì được , đành quay lại khi khác. Hắn thở dài rồi quay lại vào nhà, bước lên cầu thang tìm y. Tìm mãi chẳng thấy y đâu làm hắn phát hoảng, tới khi nghe tiếng lục đục thì hắn mới cúi người xuống gầm giường. Thấy y đang núp dưới gầm giường, hắn thở phào nhẹ nhõm rồi kéo tay y ra. Y vẫn còn vẻ mặt lo lắng, nhìn xung quanh rồi nhìn ra cửa sổ tìm kiếm bọn chúng.

- Tôi đuổi đi rồi , khỏi kiếm.

- Vậy à..

- Họ là ai vậy?

- Tôi..tôi..

- Không nói cũng được, nhưng lần sau có kẻ thù hay ai không muốn gặp thì báo trước một tiếng cái.

Y khẽ gật đầu cảm ơn hắn, y vẫn còn hơi sợ nên hắn cũng nhẹ nhàng xoa đầu y mà quen mất điều đó...và.. " bùm" đôi tai và chiếc đuôi xuất hiện một lần nữa. Y phát hoảng, hắn thì lại ho sặc sụa như chẳng khác gì bị bệnh lao. Vội vã chạy khỏi phòng, y nói vọng theo xin lỗi trong sự bất lực..

.

.

.

.

.

.


End

Dạo này tôi hơi bận.. vì tôi được người phillipines tỏ tình m.n ạ. OTP mãi keo =)) đu otp tận đời thật kk



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro