Vây giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" - Nếu cá voi khóc thì sao?

- Không sao cả, xung quanh nó vẫn là đại dương.

- Vậy nếu em khóc thì sao?

- Chẳng sao cả, xung quanh em vẫn toàn đau thương."

- Sưu tầm -

Luka không nhớ bản thân đã bao lần ngắm nhìn chàng qua những ánh sao trên cao kia. Nàng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đang cười của chàng. Nụ cười của chàng sẽ mãi tươi đẹp như vầng ánh dương vời vợi, soi sáng cả đại dương u tối sâu thẳm trong nàng.

Ánh mắt chàng sao lại trong trẻo đến thế? Đến nỗi Luka dường như thấy hình ảnh bản thân phản chiếu trong đồng tử Marvelous. Mỗi lần như vậy, nàng đều tự trấn tỉnh rằng bản thân không xứng với chàng.

Một nhân ngư như nàng, sao có thể xứng với vị hoàng tử như chàng...

"Luka!" Marveluos vẫy lui tùy tùng, ngồi lên mỏm đá lớn gần biển. Chàng muốn có không gian riêng với người bạn nhân ngư của mình.

"Lại gặp người rồi, hoàng tử!" Luka ngôi lên từ đại dương sâu thẳm, khuôn mặt nàng không giấu nổi vui vẻ khi gặp lại chàng. Nàng tiến lại gần chỗ của chàng rồi lại dừng ở một khoảng xa nhất định.

"Ta không làm gì xấu với nàng đâu mà!" Hoàng tử ngây ngơ nghĩ nàng nhân ngư còn sợ hãi loài người như chàng. "Lại gần đây với ta, ta có thứ cho nàng đây."

Luka chần chừ, đảo mắt nhìn quanh. Không phải vì nàng sợ con người. Chỉ là... nàng sợ bản thân sẽ không nhịn được muốn bên chàng thật lâu... thật lâu...

Tình yêu đơn phương, sao mà hèn mọn đến thế...

Marvelous lôi từ túi áo trên ngực ra một sợ dây chuyền nhỏ tinh tế, mặt dây chuyền là viên ngọc màu cam khắc thành ngôi sao biển. Chàng mong chờ nhìn về Luka, ý muốn giúp nàng đeo lên cổ.

Luka lượn thân cá, tiến lại gần chàng. Nàng đưa tay muốn nhận lấy sợi dây chuyền. Marvelous đã nhanh nhảu choàng tay đeo lên cổ nàng món quà từ chàng.

"Tôi đã nghĩ nó thực sự hợp với nàng." Chàng hoàng tử đã mua món quà trên đường đi đến điểm hẹn, vì mặt dây chuyền như tỏa ra ánh sáng lấp lánh gợi cho Marvelous về Luka.

Luka nâng niu sợi dây chuyền, nở nụ cười với chàng. Chàng hoàng tử có vẻ tự hào vì món quà của mình làm cô vui.

Chỉ mình bản thân nàng biết, giờ phút này, trái tim nàng có bao nhiêu thống khổ.

Nhận món quà từ chàng, nàng yêu quý không nỡ rời tay. Lau vội đi khóe mi nhòe ướt, Luka vờ như không có chuyện gì.

Hai người trò chuyện rất lâu. Marvelous giải bày những vấn đề phiền não cho Luka nghe, thêm vào đó là những câu chọc cười nàng. Họ cùng nhau ngắm hoàng hôn và rồi đợi trăng lên cao.

Luka nghiêng đầu xem chàng. Trông chàng thả lỏng, thảnh thơi ngồi bệt nơi mõm đá, ngã lưng tùy ý và vách đá dựa phía sau, tâm nàng yên bình đến lạ thường.

"Lần đầu hai ta gặp nhau cũng là chỗ này nhỉ?" Marvelous hồi tưởng lại giọng hát đã đưa chàng đến nơi bờ biển hoang, vắng người này.

Khi ấy, nàng như một thiên sứ tinh nghịch, đùa vui cùng đàn cá heo trên đại dương lấp lánh ánh sáng. Nàng cất giọng hát tuyệt mỹ, thu hút mọi tinh linh trên thế gian vây quanh nàng. Chàng cũng vì giọng hát ấy mà gặp được nàng.

"Đúng vậy. Lần đầu gặp người ta còn tưởng là bọn người xấu xa muốn bắt ta nữa cơ!" Luka được dạy từ khi còn nhỏ rằng loài người sẽ bắt các nhân ngư làm thú mua vui cho họ.

"Nếu bắt nàng về được thì tốt! Nàng sẽ là của riêng ta, haha!" Marvelous hùa theo câu nói của nàng. Tính tình chàng luôn phóng khoáng và thoải mái nên mới dễ dàng tiếp cận với nhân ngư như Luka. "Mà, ta thật sự rất muốn nàng đến hôn lễ của ta."

Luka kéo khóe môi vẽ thành nụ cười. "Ta là nhân ngư, làm sao đến đó chúc mừng ngài được chứ?"

"Cũng phải!" Chàng sắp phải cưới một vị công chúa nước láng giềng. Sau khi kết hôn, Marvelous sẽ được phong thành vua cho nên ngày đại hôn, là một ngày rất quan trọng với chàng.

"Ta cũng nên về rồi, Luka! Ta sẽ lại gặp nàng vào một ngày không xa." Marvelous lịch thiệp cười cuối chào nàng. Thân là người kế vị ngai vàng, chàng không có quá nhiều thời gian rảnh để đến gặp người bạn của mình.

"Tạm biệt người, Marvelous!" Nàng trông theo bóng dáng của chàng, mãi đến khi không còn thấy được vệt bóng ấy nữa.

Luka lặn người sâu xuống đáy biển, đôi mắt nàng đỏ hoe vì đã khóc. Chàng sắp phải cưới người, người đó không phải nàng. Nàng thậm chí còn không thể đi bên cạnh chàng lần cuối...

Joe đưa tay lên sờ cằm, không ngừng quan sát Luka. Nàng đang ủ rũ, thất thần ngồi trên vỏ sò lớn, mặc kệ lũ cá con bơi lượn quanh mong chờ sự chú ý từ Luka.

Cậu ta thở dài, đoán được đại khái lí do nàng ngồi thất tình ở đây. "Được rồi! Không phải là không có cách."

Luka lập tức ngẩng đầu, vểnh tai lên nghe người bạn thân của mình nói.

"Cậu biết tên tiến sĩ khoa học khùng khùng ở đáy vực chứ? Nghe nói hắn có thể biến nhân ngư thành con người..." Joe cũng chỉ nghe qua những lời bàn tán về những phát minh kì dị của hắn.

"Mà nói chung thì, tôi không đồng tình cậu đi đến gặp hắn..." Joe cằn nhằn một lúc mới nhận ra Luka đã bơi đi tìm Tiến sĩ từ lâu, nãy giờ là cậu ta tự mình đa tâm.

Joe cười khẩy, khoanh tay đặt trước ngực. "Chồng chết hay gì mà chạy nhanh như vậy?" Cậu ta dù sao cũng lo lắng cho người bạn của mình. Hy vọng nàng sẽ tìm được tình yêu của bản thân.

Luka chập chững đi từng bước chân đầu tiên trên bờ biển. Nàng thích thú ngân nga, tinh nghịch sải những bước chân lớn, chạy theo cơn gió tự do kề bên. Giờ đây nàng đã không còn là một nhân ngư nơi biển cả mênh mông.

Luka đã có thể chạy đến bên chàng, cùng chàng đi trên con đường đầy hoa và lời chúc phúc. Nàng nhân ngư cười cười, lại gửi thầm thêm một lời cảm ơn cho gã tiến sĩ vừa bị Luka uy hiếp một trận.

Đám cưới giữa hoàng tử Marvelous và công chúa nước láng giềng sẽ sớm tổ chức, Luka phải nhanh lên gặp lại chàng. Đây là cơ hội để nàng có thể bày tỏ tấm lòng cho Marvelous biết.

Tay nàng nắm lấy mặt dây chuyền trên cổ, một cổ ý chí kiên định bùng lên trong ánh mắt lấp lánh của nàng...

Luka không hiểu, nàng không biết tại sao chàng lại không thể đáp lại tình cảm của nàng. Chàng rõ ràng gần kề đến thế, nhưng nàng chẳng thể chạm tới được.

Nàng tưởng, tấm lòng từ nàng có thể với tới chàng. Hóa ra cũng chỉ là nàng tự mơ mộng.

Chàng thuộc về quyền lực quang vinh, thứ chàng muốn Luka không thể giúp chàng đoạt lấy. Chỉ có cưới người con gái ấy, chàng sẽ có được vương vị. Chàng đã định sẵn không thể làm theo cảm xúc bồng bột nhất thời.

Dù rằng chàng vẫn rất thích người bạn nhân ngư của mình... nhưng mà cũng chỉ dừng ở chữ thích thôi. Chỉ có nàng là ngu ngốc tin vào tình yêu Luka dành cho Marvelous sẽ chiến thắng tất cả...

Lòng ngực nàng không còn chút dưỡng khí, trái tim bị ép đến đau đớn, trước mắt nàng chỉ còn lại mù mịt. Nàng chả buồn vùng vẫy, để dòng nước cuốn lấy nàng chìm vào đại dương mênh mông.

Dòng nước lạnh lẽo quen thuộc bao bọc lấy trái tim tổn thương, nâng đỡ cơ thể nhỏ bé run rẩy. Dòng nước mắt hòa lẫn vào đại dương như thể chưa từng chạy khỏi nơi khóe mắt đỏ âu, u sầu của người con gái ấy.

Khoảnh khắc chàng khoác tay cô gái ấy tiến đến lễ đường, Luka đã hiểu. Tâm nàng đáng ra phải hiểu từ lâu. Marvelous vĩnh viễn không thuộc về Luka. Vĩnh viễn... không thuộc về....

Nụ cười thê lương của nàng mang theo tuyệt vọng và bi ai dần hóa thành bọt biển. Bọt biển tan vỡ trong đại dương xanh thẳm như tình yêu mà nàng dành cho chàng.

Luka sẽ mãi yêu một Marvelous bên bờ biển hôm ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro