Ngày chúng ta hạnh phúc nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Marverluos đứng đó, mặc bộ vest trắng tinh khôi. Phải rồi hôm nay là đám cưới của anh. Luka nhìn anh mắt đỏ hoe, anh cũng nhìn cô mắt chứa nỗi niềm không nói lên lời.

      Cô cùng anh là thanh mai trúc mã, từ nhỏ hai người đã dính lấy nhau đi nghịch phá khắp nơi. Mỗi lần bị ba mẹ hai người mắng anh đều đứng ra nhận hết tội về mình, anh luôn sẵn sàng bảo vệ cô. 

Anh cùng cô lớn lên, cùng trải qua bao chuyện vui buồn. Cùng dắt tay nhau trên những con đường trải dài tuổi thơ.

Năm lớp 10, cô biết mình đã thích anh và anh cũng vậy. Nhưng hai người chưa một ai dám thổ lộ. Họ sợ khi đã nói ra thì họ sẽ không còn là bạn nhau được nữa. 

Năm đó cô có một người theo đuổi, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau cô, làm đủ trò bắt Luka làm người yêu hắn. Anh vì vậy mà đánh nhau với người ta tới nỗi bị bắt lên phòng hiệu trưởng. 

Anh bị kỷ luật tại nhà một tuần. Cô khóc mắng anh khờ, anh bảo anh muốn bảo vệ cho ''bạn thân" mình. 

Từ bạn thân làm cô chua xót. Anh không dám nói mình ghen, vì sợ cô sẽ ghét bỏ anh, rời xa anh. Hai người cứ vậy mà im lặng đơn phương người kia. 

Cái bóng bạn thân quá lớn khiến hai người sợ sẽ phá vỡ tình cảm vốn có dành cho nhau.

Vào ngày cuối cùng năm lớp 12, anh và cô quyết định tỏ tình với nhau. Nhưng khi anh đi tìm cô định tỏ tình, thì thấy một người khác đang tỏ tình cô. Trông cô rất vui, có lẽ anh hết cơ hội rồi!

 Anh bỏ chạy, chạy thật xa cô. Anh không đủ can đảm để nhìn cô, không đủ dũng khí đối mặt với tình cảm của mình. Anh mất hết rồi! Mất cô rồi!

Cuối cùng Marvelous cũng chỉ là bạn thân nhất của Luka mà thôi.

Cô được người lúc trước theo đuổi mình tặng quà xin lỗi, đó là lý do khiến cô bật cười. Cô nhận lấy món quà rồi đi tìm anh. Hôm nay, cô muốn thổ lộ tình cảm của mình. Dù kết quả có ra sao, cô vẫn muốn nói rõ tình cảm của cô.

Cô tìm hết trường nhưng không thấy anh. Hỏi bạn anh thì mới biết anh đột nhiên chạy đi về. Cô còn chưa tỏ tình anh cơ mà. 

Rốt cuộc anh đang ở đâu chứ? Trong người Luka nổi lên cảm giác bất an và lo lắng. Hẳn là anh không thích cô phải không, nên mới chạy đi để không phải đối mặt với người bạn thân muốn tiến xa hơn này!

Chỉ vì sợ mất nhau mà lại bỏ rơi những cảm xúc chân thành của bản thân. Thật ngu ngốc!

        "Anh chưa từng ôm em một cái thật chặt phải không?" Anh lên tiếng nói cắt ngang hồi tưởng của cô.

Cô thoáng chút ngạc nhiên, nghẹn ngào nói: "Em muốn ôm anh được không?"

Hai người đứng đó ôm nhau thật chặt, trao cho nhau tình cảm của họ những năm tháng qua.

       "Nè! Sắp làm lễ rồi hai người còn không mau chuẩn bị. Muốn ôm thì cưới rồi về nhà ôm lúc nào chẳng được." tiếng nói vang lên kéo cô và anh về thực tại.

Cô cười rạng rỡ nắm tay anh, hai người nhìn nhau. Ánh mắt chan chứa đầy xúc động và đôi tay nắm chặt của hai người, cặp đôi đẹp nhất hôm ấy cùng tiến vào lễ đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro