Lỡ làng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Marvelous, thuyền của chúng ta đang bị tấn công." Joe trong bộ biến thân hải tặc vội vàng báo tin cho vị thuyền trưởng đang cố gắng lái con tàu đi trong không gian đầy rẫy cạm bẫy.

Họ bị tập kích bởi những tên Zangyack cấp cao. Lần này là chúng muốn chơi lớn một lần với chiến đội Hải tặc không gian đây mà.

Marvelous ghì chặt bánh lái. "Cố gắng phòng thủ, không để bọn Zangyack lên được tàu. Tớ sẽ cố gắng đưa thuyền đến nơi lánh nạn an toàn."

Joe nhận lệnh nhanh chóng tiến ra ngoài, cậu ta phải trở về chiến đấu. Vị hải tặc đỏ dù miệng nói sẽ đưa thuyền đến nơi an toàn nhưng anh vẫn chưa tìm ra được cách thoát khỏi nơi này.

Bên ngoài khoang lái là một đoàn hỗn loạn. Tiến sĩ ở vị trí điều khiển trung tâm cố gắng điều khiển đại bác hai bên sườn thuyền bắn phá các thuyền của quân địch.

Gai dùng đinh ba hất văng vài tên bay ra khỏi thuyền của họ. Cậu ta canh giữa cho Tiến sĩ và bảo vệ khoang thuyền chính của bọn họ.

Luka cố thủ trên boong tàu cùng Ahim.
Hai cô gái luân phiên chuyển đổi sức mạnh của các chiến đội khác, đẩy lùi hết lớp này đến lớp khác kẻ địch.

Luka ôm bụng, cô vừa ăn một kiếm thật đau. Điều đó càng làm cô trở nên hăng máu hơn bao giờ hết.

"Biến đi, lũ khốn!" Luka dùng sức mạnh của siêu nhân sấm sét hất một mảng lớn lính Zangyack bay đi.

"Chị Luka!" Ahim chống đỡ với tên tướng quân mới của phe địch, yếu ớt gọi giúp sức.

Luka nghe tiếng gọi, lao ngay đến giúp đỡ cô em nhỏ. Cô hóa thân thành siêu nhân thần kiếm đấu với tên đó vài đường.

Hắn có một sức mạnh thật khủng khiếp. Cô và Ahim gần như bị hắn xoay vòng chơi như dế con.

Luka bị hắn hất vang nằm rạp trên sàn gỗ. Cô thở dốc, chịu đựng cơn đâu đớn toàn thân. Ahim chạy đến muốn đỡ cô dậy, nhưng hắn nhanh hơn một bước.

Tên đó xách Luka lên, hất về phía Ahim. Cô nàng hải tặc hồng nhanh nhạy chuyển đổi thành siêu nhân lực sĩ đỡ lấy Luka giúp hai người không phải va chạm mạnh.

Hai cô nàng chưa kịp hoàn hồn, hắn đã đưa ra đòn kết liễu uy lực. May mắn, lúc đó Joe đến kịp thời phá tan đòn đánh của hắn.

Tàu bọn họ rung lắc dữ dội một hồi lâu. Marvelous tìm ra được một hành tinh nhỏ có thể trú ẩn tạm. Anh vội quay thuyền, ra lệnh tấn công giải vây cánh trái khỏi thuyền của quân địch.

   Sáu người trầy da tróc vẫy, cuối cùng cũng an toàn núp vào tiểu hành tinh xa lạ. Tàu của họ giờ cũng đã bị hư hỏng nặng do va chạm và tia laser bán phá.

Luka ngồi xuống bên góc hang động họ lẫn trốn, cô khó chịu ho vài tiếng. Marvelous nhìn theo cô, ánh mắt ánh lên vẻ lo lắng.

Anh muốn đến bên cô nhưng chần chừ chút lại thôi. "Mọi người nghỉ ngơi đi. Tớ sẽ ở ngoài canh gác."

Tiễn sĩ cầm theo hộp cứu thương đi đến bên Luka. Cậu ta ân cần nhẹ nhàng giúp cô xử lý vết thương. Tiến sĩ lúc nào cũng là một chàng trai nhẹ nhàng, tốt bụng như thế.

Marvelous đưa đôi mắt điều hâu nhìn cô một hồi lâu, rồi lại nhìn Tiến sĩ đang băng bó vết thương. Có chút hối tiếc vì sao anh không đến cạnh Luka trước. Cô cũng sẽ cười đùa với anh như với Tiến sĩ...

   Ở hành tinh này chỉ toàn là đồi núi hoang vu. Mặt trăng và mặt trời còn không chiếu sáng đến được nơi đây, nhiệt độ về đêm lại càng giảm xuống.

Họ đốt lửa trong hang, quây quần bên nhau. Luka và Ahim dựa vào nhau, ngủ ở một góc.

Tiến sĩ và Gai vẫn lục đục sửa lại con thuyền. Joe đi ra ngoài tìm Marvelous sau một giấc ngủ ngắn.

"Vào nghỉ ngơi đi, tớ canh gác cho." Cậu ta đến ngồi cạnh vị trí của Marvelous.

Marvelous gật đầu, vỗ tay lên vai người anh em của mình vài cái. Anh đi vào trong, nhắc nhở hai người đang sửa thuyền nên nghỉ ngơi. Họ vẫn còn một cuộc trốn chạy, một cuộc chiến lớn.

Đám Zangyack sẽ tìm thấy họ nhanh thôi. Cả đội phải giữ sức khỏe và tinh thần để chống chọi lại cơn đuổi giết sát sao.

  Luka mơ màng cảm giác được có người đến bên cạnh. Cô không cảm nhận được địch ý của người đó, thậm chí còn rất thân thuộc.

Vì mệt mỏi, Luka vẫn tiếp tục ngủ vùi. Marvelous vươn tay, nhẹ nhàng kéo cô ngã đầu vào vai của mình. Nhìn khuôn mặt cô yên bình ngủ, môi anh giương lên nụ cười.

   Joe ở bên ngoài canh gác được một lúc đã thấy thấp thoáng tín hiệu tàu vũ trụ của bọn Zangyack. Các tia laser bắn ra với uy lực cực mạnh hướng về chỗ những chiến binh hải tặc ẩn núp.

Hang động rung lắc dữ dội vì cơn bão tấn công. Luka choàng tỉnh, vội vã nắm tay Ahim chạy thoát. Marvelous đi theo sau bảo hộ hai cô nàng.

Mục tiêu của họ lần này phải chạy thoát đến Trái đất. Nơi mà có các chiến binh của công lý. Họ sẽ giúp đỡ cho các Hải tặc.

"Luka lên thuyền!" Marvelous bắn chết những tên lính đang bủa vây quanh họ.

"Chúng ta cùng lên." Luka không bỏ anh lại được. Cô biến thân lao lên giết tên lính đang đến gần.

Quân lính bao vây họ tứ phía, thậm chí đã tràn lên thuyền của bọn họ. Mọi người nhảy đến cạnh nhau, họ ăn ý nhìn nhau một lượt.

Cả đội tụ lại đưa lưng về phía nhau, đứng dưới con thuyền hải tặc. Họ chỉ còn nước chiến đấu tới chết ở đây thôi.

   Tiếng nổ súng vang lên đầy trời, âm thanh keeng két va chạm của kim loại liên tục vang lên. Rõ ràng chỉ có chiến đấu mới mong tìm được đường sống tại nơi đây.

Trong cảnh hỗn chiến, Ahim vô tình bị địch tấn công. Marvelous ở gần đó nên chạy đến đỡ giúp cô ấy.

Luka ở khoảng cách không xa nhìn thấy cảnh ấy. Tâm trí cô chợt hiện lên rất nhiều kí ức về anh.

Anh sẽ luôn bảo vệ cho Ahim. Luka không phản đối chuyện đó. Nhưng mà, nhưng mà cô vẫn cảm thấy đau lòng và tuổi thân.

Luka cũng muốn được anh bảo vệ. Cô có thể gồng mình, tự thân chống chọi với kẻ địch. Thế nhưng, Luka cũng chỉ là một cô gái trẻ cần một người che chở.

Mà người sẽ bao bọc cô, đau xót cho cô, Luka luôn mong muốn là anh.

"Luka, chú ý xung quanh." Jeo hất tên Zangyack muốn đánh lén sau lưng cô.

"Biết rồi!" Giờ không phải lúc nghĩ chuyện không đâu, cô còn phải chiến đấu. Luka xốc lại tinh thần tập trung vào kẻ thù ở trước mặt.

Joe di chuyển lên chỗ khác, kêu gọi các cỗ máy chiến đấu. Cậu nhờ những sức mạnh lớn lao phá hủy một lượng lớn kẻ địch.

Marvelous và Gai triệu hồi robot chiến đấu với các phi thuyền. Luka lợi dụng lúc tình hình hỗn loạn, lẻn lên thuyền chủ lực của bọn Zangyack.

Marvelous theo thói quen tìm kiếm bóng hình màu vàng trong đám đông. Tim anh bỗng lạc nhịp khi không tìm thấy cô ở đâu.

"Cái lũ khốn khiếp." Marvelous chửi thề, nếu cô có mệnh hệ gì. Anh thề sẽ chôn sống toàn bộ lũ Zangyack dù có phải phá hủy cả thế giới.

Luka là điểm yếu duy nhất của Marvelous. Anh tuy không muốn thừa nhận, nhưng mọi việc liên quan đến cô khiến anh không thể bình tĩnh như bình thường được.

Trong lúc đập nát những chiếc phi thuyền địch anh vẫn không quên tìm kiếm Luka. Cô mạnh mẽ như thế, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra.

Anh biết cô gái của mình mạnh mẽ thế nào mà. Không cần phải lo lắng, phải không?

  Về phía Luka, cô đã lẻn lên được thuyền chỉ huy. Đánh bại tên chỉ huy, cô có thể bảo vệ đồng đội của mình.

Luka dựa theo kinh nghiệm ăn trộm trên tàu Zangyack phá cửa đi vào một căn phòng được bảo mật đặc biệt. Ở đây không có người canh giữ, điều này làm Luka cảnh giác hơn.

Cô nhìn mày hình máy tính hiện lên sơ đồ chiến đấu. Luka tiến lên, thử bấm ra lệnh rút lui cho các robot lính. Trong phòng có các màn hình trực tiếp trận chiến bên ngoài.

Luka nhìn qua, thấy rõ đồng đội của cô đang bị tấn công dã man. Luka càng ngày càng tăng tốc tìm cách ra lệnh hủy tấn công.

"Được rồi!" Luka vui mừng la lên khi đã chỉnh lại điều lệnh của quân đoàn Zangyack robot.

Ngay sau đó các robot đang tấn công đều đừng hoạt động và đi lùi về phi thuyền của chúng. Tên chỉ huy đang so đấu với Joe giật mình, nhìn quanh một lược.

"Xem ra, các ngươi thua rồi!" Joe cười nửa miệng tự hào về người đồng đội màu vàng của mình. Không uổng công cậu cầm chân tên này từ lúc nãy đến giờ.

"Người thua là các ngươi mới đúng." Tên đó vẫn giữ thái độ ngạo mạn. Hắn quên chưa nói sao?

Căn phòng điều khiển, không phải! Toàn bộ phi thuyền của hắn chứa đầy bom hẹn giờ, chỉ chờ người đến và kích hoạt.

Luka bị nhốt trong căn phòng điều khiển, ánh đèn màu đỏ vang lên nhấp nháy. Cô biết, cô xong đời rồi.

Marvelous vừa hay kịp nghe lời nói của tên đó. Anh không ngần ngại suy nghĩ, chạy thẳng lên phi thuyền chỉ huy.

Anh phải, nhất định ứu cô ra khỏi đó.

"Luka, Luka. Là tớ ở bên ngoài." Marvelous đập cửa phòng, cánh cửa được làm thật kiên cố.

"Cậu đến làm gì?" Luka cằn nhằn anh. Cô không muốn chết cùng Marvelous, anh nên được sống.

"Nói gì vậy chúng ta là đồng đội mà!" Marvelous lấy súng cố bắn phá hủy cánh cửa.

Hai từ đồng đội làm chút hạnh phúc vì anh đã đến trong cô đập tắt. Đúng thật! Hai người họ vẫn chỉ là đồng đội như bao người khác.

Marvelous chỉ lo phá hủy cách cửa, anh không biết lời nói vô tình làm người anh thương đau lòng.

Đôi khi chỉ vì một lời nói tưởng như vô hại mà khiến người khác đau lòng.

"Cậu đi đi, Marvelous!" Luka giữ dòng nước mắt không rơi, cứng rắn đuổi anh đi.

"Không đời nào, cậu biết tớ cứng đầu nhường nào mà." Marvelous thà chết cùng cô ở đây. Anh không muốn bản thân hối hận.

Dũng khí chết cùng cô anh có nhưng dũng khí ngỏ lời cùng cô, anh không có. Thậm chí lúc gần chết, Marvelous vẫn không thể mở miệng nói lời nào với Luka.

"Luka..." Anh thầm thì tên cô, ngập ngừng khi thời gian bom nổ chẳng còn bao nhiêu.

Cô ở bên trong chạm tay lên cách cửa. Cánh cửa giống như vách tường trong suốt đã chia cắt hai người từ lâu. "Marvelous..."

"Nè, nhanh lên cùng tớ phá cửa." Joe từ xa chạy đến đem theo súng lớn.

Marvelous nhìn cách cửa, nuốt những lời muốn nói vào trong. Cứu cô ra trước đã, đây là anh ưu tiên.

"Luka, né sang chỗ khác đi." Marvelous lớn tiếng nhắc nhở, sợ làm bị thương đến cô.

Họ nhanh chóng tụ hợp năng lượng phá hủy cánh cửa. Luka ngồi núp ở một bên vì khói bụi ho khan vài tiếng.

Marvelous nhào vào bên trong trước, xác nhận được Luka vẫn an toàn. Tảng đá đè nặng trong lòng anh mới biến mất.

Anh tiến đến cạnh cô, giơ tay đỡ cô dậy. Luka bám vào tay anh đứng lên. Ánh mắt hai người chạm nhau. Tình ý thì có nhưng không ai chịu mở lời.

"Chạy nhanh." Joe nắm tay Luka lôi cô nhanh chóng chạy ra ngoài.

Luka đưa mắt nhìn theo anh. Hai kẻ si tình lưu luyến nhìn nhau trong khoảng khắc.

Họ chạy ra lối đi hướng ra ngoài phi thuyền. Marvelous nhìn theo tay Joe đang nắm lấy tay Luka không buông. Anh bực bội muốn chen ngang vào đó.

Marvelous cũng có thể đưa tay nắm lấy tay cô, cùng Luka đi ra khỏi đây. Thế mà anh lại, hèn nhát giơ tay ra nhưng không dám chạm vào tay cô.

  Qua trận phong ba, họ đều mệt mỏi hạ cánh xuống trái đất một cách an toàn.

Marvelous nhìn qua Luka đang ngồi xem tạp chí cùng Ahim. Anh dõi theo nhất cử nhất động của một cách cẩn thận.

"Rập rình, rập rình!!!" Navi ở bên cạnh líu ríu kêu lên. Chú chim máy đang kêu vui vẻ liền bị Marvelous nắm lấy đầu mà kí vài cái.

Anh mới không có rập rình xem trộm cô. "Im đi chim." Marvelous không nương tay gõ lên đầu chú chim tội nghiệp.

"Nè, cậu đừng hành hạ Navi chứ?" Luka giành lại Navi từ tay anh, lườm anh một cái.

Marvelous tỏ ra bất mãn không thèm đáp lại cô. Anh không thèm vì con chim mà cãi nhau với Luka.

"Mà, anh Joe đi đâu rồi nhỉ?" Ahim phá giải bầu không khí ám mùi súng của hai người.

"Nghe nói anh ấy đi chuẩn bị cho việc quan trọng." Gai ngồi trên ghế gỗ, xoay người sang đáp lời Ahim.

"Không biết là việc gì nhỉ?" Ahim tò mò việc gì khiến anh chàng lạnh lùng của họ phải bận tâm.

"Chị biết không Luka?" Gai hỏi ngay người ăn ý với Joe nhất. Hiểu rõ Joe nhất trong đám người bọn họ không phải Luka thì là ai.

"Không biết! Làm sao biết được chứ?" Dù Luka có ăn ý với cậu ta như thế nào, cô cũng đâu thể hiểu cậu ta nghĩ gì.

Marvelous chau mày, tâm tư anh lại loạn lên. Joe giống như từng nói muốn tỏ tình người cậu ta thích. Mà người thân thiết với Joe nhất lại là Luka.

Marvelous lo lắng bám chặt tay ghế. Luka nhận ra cảm xúc anh thay đổi không biết vì điều gì. Cô muốn hỏi thăm anh nhưng Marvelous đã đứng lên bỏ đi.

Anh gọi Ahim đi theo, nói rằng đi mua đồ dự trữ. Gai vẫy tay chào tạm biệt hai người rồi đi tìm Tiến sĩ cùng nhau sửa con thuyền.

Luka đứng lặng người vuốt ve Navi. Chú chim nhận ra cô đang buồn.

"Luka, chị buồn sao?" Navi nhấp nháy ánh đèn màu vàng trong đôi mắt cú.

"Không đâu. Việc gì phải buồn?" Hai người chỉ là đồng đội bình thường, cô lấy tư cách gì buồn bả.

Chú chim nhỏ ngơ ngác lắc cái đầu máy. Nó không hiểu gì cả. Tại sao Luka buồn nhưng lại nói không buồn? Loài người thật khó hiểu.

   "Ahim, anh cần hỏi em vài việc." Marvelous lôi theo cô nàng hải tặc hồng đi xuống phố.

"Là vì, chị Luka!" Ahim cười dịu dàng, khẳng định. Cô ấy biết Marvelous thích Luka.

Marvelous đừng bước chân, mặt ủ mày chau mà dựa vào thành lan can bên đường.

Thấy anh im lặng, Ahim coi đó là sự đồng ý. "Nếu anh thực sự thích Luka thì hãy nói cho chị ấy biết đi."

"Lỡ cô ấy không thích anh thì sao?" Marvelous sợ hãi cảnh tượng cô phủ nhận tình cảm của anh.

"Không thử thì làm sao mà biết được. Anh là vị thuyền trưởng mạnh mẽ là người anh trai dũng cảm nhất của em mà. Tự tin lên!" Ahim cỗ vũ người anh của mình, cô ấy nghĩ Luka cũng có tình cảm với anh.

"Anh nên làm gì bây giờ?" Đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, không thể suy nghĩ được điều gì.

Ahim đặt tay lên vai anh, an ủi tâm tình Marvelous. Trước hết, Marvelous phải có can đảm thổ lộ trước Luka đã. Ahim sẽ giúp cho Marvelous.

   Trăng chiếu ánh sáng mờ nhạt xuống boong thuyền, rọi vào đôi mắt đen của người con gái nhỏ. Luka như hằng ngày đứng trên đây hóng gió và tìm sao băng.

"Luka."

Tiếng gọi vang lên. Là Joe đến tìm cô. Cậu ta cứ như xuất quỷ nhập thần đi đứng không phát ra tiếng động nào cả. Làm cô hết hồn vài lần.

"Lần sau, đi đứng tạo tiếng động được không? Cậu làm tớ hết hồn mấy lần rồi đấy!" Luka phàn nàn cậu ta, cô bĩu môi tỏ rõ bất mãn.

"Xin lỗi mà!" Joe cắn má trong. Giữ chặt đóa hoa sau lưng, câu ta nhìn chăm chăm thẳng vào Luka.

"Cậu giấu gì vậy?" Luka đi lại gần cậu ta muốn vòng qua đằng sau để coi là thứ gì.

Joe lách người cố để cô không thấy được bó hoa hồng đằng sau. Khuôn mặt điển trai lạnh nhạt hằng ngày ửng đỏ vì ngại ngùng.

"Cho tớ xem một chút nào Joe!" Luka tinh nghịch dán lại gần cậu ta hơn. "Joe?" Cô nhận ra anh đang đỏ mặt.

"Làm, làm, làm bạn tớ nha!" Joe rụt rè đưa bó hoa ra trước hướng về cô. "Hoa hồng là, là tớ chọn rồi bó lại. Tớ nghĩ nó giống như cậu vậy."

Luka đơ người trước lời tỏ tình của Joe.

"Cậu giống như hoa hồng xinh đẹp, và toàn thân cậu đều tỏ ra gai nhọn mạnh mẽ tự bảo vệ bản thân. Tớ, tớ thích cậu." Joe muốn chạm đến đóa hoa xinh đẹp mặc kệ lớp rào gai góc. Cậu ta muốn bảo vệ những cánh hoa mỏng manh đó.

"Khoan đã, Joe. Tớ..." Luka giơ tay che đi khuôn miệng há hốc. Họ là bạn thân phải không? Cô không ngờ Joe lại thích mình.

"Làm bạn gái tớ được không, Luka?" Joe quỳ một gối xuống, nghiêm túc giơ bó hoa lên cho Luka.

Luka ngập ngừng. Cô, bản thân Luka thích Marvelous. Phải rồi, cô thích anh chàng thuyền trưởng ngạo mạn kia. Luka mở miệng muốn đưa ra lời từ chối.

Nhưng cô lại nhớ ra anh chỉ là đồng đội mà thôi. Marvelous có lẽ không có tình cảm với cô. Tại sao cô lại nắm lấy thứ tình đơn phương này mãi.

"Tớ..." Luka không muốn bản thân phải khổ sở mãi. Cô không phải kẻ ngu ngốc vì tình. "Tớ đồng ý!"

   Marvelous làm rơi bó hoa được bó gọn gàng, tỉ mỉ. Anh biết bản thân hết hi vọng rồi! Cô không thích anh. Người Luka thích là Joe, cậu bạn thân của cô.

Giờ anh muốn nói anh thích cô cũng đã muộn màng. Marvelous lòng tan nát cuối người nhặt cánh hoa rụng rơi trên sàn.

Anh bước đi thật nhanh, trốn khỏi hiện thực tàn khốc. Anh trở về phòng, đóng sập cửa. Marvelous không nhận ra trên gương mặt anh đã chảy một hàng nước mắt.

Phải chi anh nói sớm một chút, cô sẽ là của anh chứ? Marvelous lắc đầu cười khổ. Cô mãi mãi sẽ chẳng dành cho riêng anh.

Cõi lòng nát tan và trái tim vỡ vụn khiến anh khóc nấc lên như một đứa trẻ. Không còn đâu hình tượng vị thuyền trưởng đáng kính.

Biết làm sao được khi anh yếu đuối và ngu đốt đến cùng cực. Có một lời tỏ tình nói cũng không xong. Bây giờ có muốn nói cũng không thể nữa.

  Ngày hôm sau, Marvelous như chưa có chuyện gì nghe Joe nắm tay Luka thông báo chuyện của họ.

Trong lúc Tiến sĩ và Gai hò hét phấn khích, Luka nhìn thoáng qua anh. Marvelous vẫn bình thường ngồi trên chiếc ghế của mình. Luka có chút hụt hẫng trong tim.

Cô vẫn còn chút hi vọng anh sẽ làm gì đó hoặc là anh sẽ có chút tình cảm với cô. Luka siết tay Joe, cô nên buông bỏ thứ tình cảm kia thật rồi.

"Hai người..." Marvelous đứng lên khỏi ghế, nở nụ cười chỉ mình anh biết có bao nhiêu cay đắng. "Phải hạnh phúc đó!"

"Tất nhiên, tớ sẽ đem lại hạnh phúc cho Luka." Joe chân thành cảm ơn lời chúc phúc của vị thuyền trưởng. Đã nắm tay Luka được, cậu ta sẽ không buông.

"Cảm ơn cậu, Marvelous!" Luka lên tiếng cảm ơn anh.

Cảm ơn anh vì cho cô biết thế nào là yêu một người. Cảm ơn vì cho cô những cảm xúc rung động đầu đời. Cảm ơn vì quãng thời gian đẹp đẽ giữa hai người.

Marvelous thành tâm chúc phúc cho hai người bạn thân của mình. Anh sau này có lẽ chỉ ở phía sau âm thầm bảo vệ cô mà thôi.

Tình cảm giữa hai người không mất đi, nó chỉ dừng lại ở đó. Dai đẳng mà đeo bám vào trái tim của kẻ si tình.

P/s: Không đủ buồn thì cho tui xin lỗi nhé! Lần sau sẽ cố gắng viết hay hơn nữa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro