Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luka và Marvelous học chung một trường mẫu giáo. Vào một ngày mùa đông tuyết rơi thật dày, phủ khắp thành phố, Luka và Marvelous rủ các bạn của mình đi nghịch tuyết.

"Đứng lại Tiến sĩ. Hãy xem quả cầu tuyết của tớ đây!" Luka vui vẻ chơi ném tuyết với Tiến sĩ.

Tiến sĩ chỉ biết sợ hãi trốn khỏi tầm ngắm của Luka. Cậu bé không có tội mà! Ngoại trừ lén mẹ ăn kẹo cậu không làm gì để phải bỏ mạng tại đây.

"Ha ha ha." Luka cười hả hê sau khi thấy Tiến sĩ chạy trốn chật vật.

Bé con quyết định tìm đối tượng khác. Quay sang Gai đang đắp người tuyết cùng Ahim, Luka mỉm cười đen tối. Bé con phủi phủi hai tay đang lạnh cóng.

Nhìn Gai bật khóc chạy đi, Luka xì thành tiếng. Chơi không vui gì hết, Luka cần người khác làm con mồi tiếp theo.

Bé con liếc sang Joe đang đứng ngắm mấy bông hoa nhỏ màu tím bị vùi trong tuyết. Luka lại cười khúc khích, hứng thú nặn đạn tuyết.

Lần này, Luka bị Joe chỉnh thảm nhưng cậu ta cũng không khá hơn là bao nhiêu. Luka dùng hết sức lực vừa chạy trốn đạn tuyết từ Joe vừa tấn công cậu ta.

Hai làn đạn phóng xẹt qua xẹt lại như bão táp, mưa sa. Tiến sĩ và Gai nhìn thấy lại rùng mình, tiếp tục thu bản thân nhỏ hơn cùng Ahim đắp người tuyết.

Hai bạn nhỏ thành tâm cầu khấn Luka đừng chú ý đến hai người họ!

Đợi đến khi cả người lạnh cóng Luka mới dừng lại không chơi cùng Joe nữa, trả lại sự yên bình cho cậu ta. Bé con nhanh chóng đi tìm hình bóng người màu đỏ.

Marvelous đang chơi trượt ván tuyết thì Luka lôi anh dậy. Anh nghi hoặc nhìn bé con.

"Tớ lạnh." Luka mím môi nhìn anh, đưa đôi tay đã lạnh cóng ra trước mặt anh.

Marvelous cầm lấy tay bé con xoa xoa, sau đó ôm lấy thân hình nhỏ nhắn. "Tớ xoa cho cậu nhé! Sẽ ấm lên thôi."

"Nè, không phải đâu, đồ ngốc!" Luka vùng vẫy trong cái ôm của Marvelous.

"Sao vậy?" Marvelous vô tội nhìn Luka, tay vẫn giữ chặt bé con.

"Cậu phải cởi áo của mình ra rồi khoác cho tớ như papa làm với mama chứ!" Luka nghiêm túc giảng dạy cho Marvelous bằng chất giọng trẻ con ngọt ngào, non nớt.

"Nhưng tớ thích ôm cậu hơn! Tớ sẽ lấy thân mình sưởi ấm cho cậu." Marvelous nhỏ nhẹ nói với Luka.

Luka không vui nhìn anh, Marvelous cười đến vui sướng nhìn lại bé con. Vòng tay anh lại chặt hơn kéo sát Luka vào lòng

"Lần này thôi đó! Lần sau cậu phải làm giống tớ nói." Luka phụng phịu nhăn mặt với Marvelous, rút mặt vào ngực anh.

"Được, tớ nhớ rồi!" Marvelous lấy cằm mình cọ lên đầu Luka, cảm nhận sự mềm mại từ mái tóc ngắn. Marvelous cười phá lên.

Luka bị chọc nhột cũng cười khúc khích. Cơn giận cứ thế trôi qua.

Dưới trời tuyết rơi lả tả, hai cục bông nhỏ màu đỏ và màu vàng dính sát nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro