Kho báu của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luka ngồi nhàm chán nhìn ra ngoài qua cửa kính. Mấy hôm nay trời mưa rất lớn, mọi thứ như bị nhấn chìm trong màu trắng xóa của hạt mưa rơi.

Tàu của họ tìm một chỗ trú trên núi, đợi qua hết cơn mưa này. Vì trời mưa nên không ai thích đi ra ngoài, mọi người đều chỉ lẩn quẩn trong tàu mấy ngày này.

"Chán quá!" Gai rên rỉ nằm trườn ra bàn.

"Đành chịu thôi! Mưa lớn thế này mà." Tiến sĩ vừa chỉnh sửa gì đó cho con tàu vừa nói.

"Hy vọng nó sẽ sớm ngừng lại." Ahim nhấm tách trà của mình, cười cười.

"Cứ kiểu này làm sao đi kiếm kho báu được đây?" Luka không ngừng thở dài, chán nản.

Marvelous-người đang ngủ say nãy giờ thức dậy, nhìn sang Luka. Vò vò mái tóc của mình, anh đang nghĩ cách làm cô vui, thế nào lại ngủ quên mất.

"Hm! Chúng ta có thể tổ chức trò chơi trên tàu đợi hết mưa." Anh hắng giọng nói.

"Chơi gì đây?" Gai ngồi thẳng dậy hỏi.

"Chơi bài thì sao?" Ahim nhẹ nhàng nói.

"Chán chết, người thua toàn là Marvelous. Kiếm trò gì khác chơi đi." Tiến sĩ đóng thùng đồ ghề lại, phản đối.

"Oi, tôi không có thua đâu." Marvelous bất mãn, khoanh hai tay lại trước ngược.

"Tớ muốn tìm kho báu!" Luka thật nhớ tiền bạc, vàng, đá quý, kim cương.

"Chúng ta ai cũng có kho báu của riêng mình. Hay là đem bỏ vào hộp, rồi người khác đoán đi." Gai luôn có những ý tưởng độc đáo.

Mọi người giơ tay biểu quyết xem có nên chơi hay không. Cuối cùng là quyết định chơi. Mọi người về phòng chuẩn bị đồ, chỉ có Marvelous là nhàn nhãn ngồi chờ ở sảnh.

Joe là người nhanh nhất, chẳng mấy chốc anh đã đi ra với chiếc hộp đen. Mọi người lần lượt tập trung đông đủ. Kho báu của Luka được mọi người đoán ra đầu tiên. Việc kho báu của cô chỉ có tiền và vàng cả thế giới đều biết.

Tiếp đến là kho báu của Gai bị Ahim đoán ra là cuốn sổ lưu chữ ký của các Supper Sentai khác. Kho báu của Tiến sĩ là cỗ máy móc nhỏ gì đó. Của Joe là một thanh kiếm. Ahim là một di vật của hành tinh cũ của cô ấy.

Đến lượt Marvelous, mọi người không thấy anh chuẩn bị gì nên rất khó đoán.

"Marvelous, kho báu của anh có sẵn trên người anh hả? Tại sao không bỏ vào hộp?" Gai khó hiểu hỏi.

"Không có trên người, chỉ là nó không bỏ hộp được." Marvelous nhếch mép cười bí ẩn.

"Vậy là thứ đó rất lớn." Ahim gật gù, suy nghĩ là thứ gì.

Luka nhăn mặt vì khó tìm thứ đó, nhìn sang Marvelous hỏi."Cậu tả sơ về nó không được hả?"

"Thứ đó rất dễ thương." Marvelous cười càng sâu.

"Marvelous có thứ gì dễ thương được chứ?" Tiến sĩ không nghĩ nổi Marvelous có vật gì đó dễ thương.

Cuối cùng mọi người đành chịu thua.

Marvelous liếc sang nhìn Luka. "Kho báu của tớ rất mê tiền, ghét ăn rau xanh, là người nóng tính, hay ương ngạnh. Đối với mọi người có thể cô ấy rất mạnh mẽ nhưng đối với tớ cô ấy rất cần tớ bảo vệ."

Luka đỏ mặt khi nghe Marvelous nói."Cậu nói cái quái gì vậy?"

Marvelous cười ranh mãnh với cô."Nói về kho báu của tớ."

Luka quay mặt đi, chửi anh."Đồ ngốc!"

Marvelous phì cười nhìn cô.Mọi người xung quanh xác định chính mình không muốn nhìn người khác ân ái nên lẻn về phòng trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro