Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần Luka bị Gaisorg bắt, Marvelous luôn để mắt đến cô mọi lúc, mọi nơi.

Chỉ cần Luka rời khỏi tàu anh sẽ lẽo đẽo theo sau cô không rời. Lần nào anh cũng bám theo Luka đến khi cô bực tức trở về tàu.

Luka thật muốn cột anh ở lại thuyền. Bao nhiêu lần giải thích rằng cô không phải con nít và có thể tự bảo vệ mình với Marvelous, Luka vẫn vinh hạnh được thuyền trưởng hộ tống mỗi khi ra ngoài.

Lần này ra ngoài Luka cần mua vài thứ dành cho phụ nữ, nhưng người kia vẫn cứ bám theo cô

."Cậu đừng đi theo tớ nữa được không?" Quay lại nhìn Marvelous, Luka khó chịu nói.

"Tớ thuận đường đi thôi! Đi theo cậu bao giờ?" Khuôn mặt ngạo mạn thiếu đòn của anh, khiến Luka tức run lên.

"Kệ cậu." Luka tăng tốc bước đi.

Cô vào một siêu thị lớn ở trung tâm thành phố, liếc mắt nhìn về người phía sau. Luka thở dài mệt mỏi, anh đi theo như vậy làm sao cô mua được đồ.

Cô quyết định cắt đuôi anh, việc này đối với tên trộm như cô không khó. Thành công thoát khỏi tầm mắt của Marvelous, Luka nhanh chạy đi mua đồ của mình.

Marvelous chỉ hơi lơ đãng một chút, cô ấy liền biến mất giữa đám đông. Chửi thề, Marvelous lập tức chạy khắp nơi tìm cô. Anh thề sẽ không để cô rời xa anh nữa.

Chạy quanh các quầy hàng khác nhau tìm cô, Marvelous kêu tên cô. Anh dần trở nên hoảng loạn, Luka có thể đi đâu được?

Bắt từng người trong siêu thị lại hỏi, Marvelous vẫn không tìm thấy cô. Anh trở nên  hoảng loạn cùng sợ hãi.

Luka cố mua đồ thật nhanh, người kia không biết sẽ phát điên gì đâu. Mua xong cô liền chạy lại chỗ cũ lúc cắt đuôi anh.

Quả nhiên, Marvelous không có ở đây. Hỏi và người gần đó, Luka gật đầu cảm ơn họ rồi đi tìm anh.

Hình ảnh cô thấy là Marvelous đang điên cuồng hỏi loạn người xung quanh về cô. Như có gì đó thật ấm áp chảy vào người cô.

Marvelous nhìn thấy cô, anh bỏ tất cả chạy đến ôm cô thật chặt. Siết đến cô không thở được, Luka đẩy Marvelous ra hờn dỗi.

"Tớ đau đấy, Marvelous."

Marvelous mặc kệ cô, ôm cô một lần nữa.

"Lần sau còn rời khỏi tôi, tôi nhốt cậu trên thuyền suốt đời."

Lần này cô không từ chối cái ôm của anh. Anh thật ấm áp, ấm áp đến nổi Luka muốn chực khóc. Cảm nhận được nước mắt của Luka, anh đẩy cô ra dùng tay lau đi dòng lệ nóng.

"Xin lỗi, làm cậu đau rồi!" Marvelous mềm giọng.

"Đồ ngốc." Ai nói cô đau chứ.

Marvelous cười tươi, chỉ cần có cô bên cạnh anh là đủ rồi. Dắt tay Luka về thuyền. Marvelous sẽ không buông tay cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro