Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark tỉnh giấc sau cơn kịch liệt trên giường cùng Jackson.. Nhớ lại lúc nảy thật là xấu hổ.. Hắn nói muốn xóa sạch dấu vết của Dong Wook trên người cậu nên tuyệt nhiên sung mãn hơn mọi khi.. Cậu khổ sở bị hắn quật qua quật lại.. Đến lần thứ ba thấy cậu có dấu hiệu kiệt sức mới buông cậu ra.. Nhưng nhờ có hắn mà cậu cảm thấy cơ thể mình không còn vấy bẩn bởi vết tích của tên biến thái Dong Wook nữa mà thay vào đó là xúc cảm yêu thương và hạnh phúc.. Hắn bế cậu vào nhà tắm vệ sinh sau đó trở lại giường ôm cậu vào lòng rồi cùng chìm vào giấc ngủ..

Cậu ôm hắn rồi vùi đầu vào ngực hắn.. Hắn trở mình nằm ngửa..

"Em dậy rồi à?!"- Hắn hai mắt nhắm nghiền , cánh tay siết tấm lưng trần của cậu vào sát cơ thể mình hỏi.

"Ưm! Em.. đi hâm nóng thức ăn nhé!"- Cậu ngước lên đưa ánh mắt ướt át nhìn hắn.

Hắn mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt đáng yêu của cậu , hắn nâng cằm cậu lên rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ: "Từ hôm nay anh sẽ phục vụ em! Em không cần phải làm gì cả.. muốn gì cứ nói anh là được rồi!"- Hắn muốn bù đắp cho cậu khoảng thời gian mà hắn hiểu lầm rồi bỏ cậu đau khổ một mình , hắn muốn bù đắp cho những tổn thương thể xác và tinh thần mà tên biến thái Dong Wook đem đến cho cậu.. Hắn muốn làm một chỗ dựa vững chắc cho cậu sau này và mãi mãi..

"Tại sao? Em thật sự đã khỏe rồi! Em có thể tự làm mọi thứ mà??"- Cậu vẫn không hiểu tâm tình của hắn.

"Em học ai mà cứng đầu quá vậy hả? Anh bảo để anh làm thì em cứ việc sai bảo anh là được rồi! Không phải ai muốn sai bảo Jackson Wang này là được đâu nha!"- Hắn bĩu môi nói làm cậu phì cười.. "Được rồi được rồi! Em biết rồi.. Vậy phiền anh mau đi hâm nóng lại đồ ăn giúp em. Em đói muốn xỉu rồi nè!"-

Hắn nghe cậu nói liền mỉm cười vui vẻ , nhéo cái mũi cao kều của cậu rồi leo xuống giường: "Tuân lệnh!!"- Hắn chỉ mặc vội cái quần boxer rồi đi thẳng ra nhà bếp.. Cậu nằm hít lấy mùi hương nam tính còn vương trên gối một lát rồi vui vẻ đi mặc quần áo.. Vừa ra bếp đã bị một phen giật mình đỏ mặt.. đưa tay che lấy mặt mình lại "Jack..Jackie!!! Sao anh không mặc quần áo vào??"-

Hắn đang loay hoay nghe cậu nói liền quay lại cười gian: "Mặc làm gì? Như vậy thoải mái hơn! Anh không ngại thì thôi em ngại cái gì chứ??"-

"Nhưng mà......... Jackie! Mau mặc quần áo vào đi! Chẳng phải anh nói là sẽ nghe lời em hay sao?Mau mặc đồ!!!!"- Cậu sực nhớ đến quyền lợi mà hắn vừa ban lúc nảy nên lên giọng nói.

Hắn giật mình nhìn cậu rồi lủi thủi đi vào phòng.. Hình như có hơi hối hận vì tự nguyện làm ô sin cho cậu : "Thôi được rồi! Em canh thức ăn nóng thì lấy ra giúp anh!"-

Hắn đi khuất bóng rồi cậu mới tủm tỉm cười.. thiệt là già đầu rồi mà cứ như con nít.. Cậu bày đồ ăn ra bàn rồi gọi hắn ra..

Nhìn hắn vui vẻ ăn mà cậu cũng thấy an lòng.. Nhưng có chút gì đó xúc cảm làm cậu hơi bối rối không biết có nên nói với hắn hay không.. Thấy cậu cứ nhìn mình rồi lại né tránh khi mình nhìn lại nên hắn hỏi: "Em sao vậy? Có gì muốn nói với anh?"- Hắn buông hẳn đũa. Chấp hai tay lên mặt bàn chăm chú như đang lắng nghe.

"Ừ thì...... có....... nhưng mà em sợ nói ra..... anh..... anh giận!"- Cậu cũng bỏ chén cơm xuống cúi mặt nói.

"Có chuyện gì em cứ nói đi! Anh hứa sẽ không giận!"- Hắn nắm lấy tay cậu lay lay.

"Em... ngày mai...em sẽ nộp đơn rút khỏi JYP!"- Cậu liếc nhìn biểu hiện của hắn , e dè nói..

"Cái gì?? Tại sao em lại phải rút khỏi JYP? Là do chủ tịch bắt ép em??"- Hắn cau mài khó chịu nói. Hắn nghĩ do hôm trước chủ tịch bắt ép cậu để công ty không phải bồi thường các khoản trong hợp đồng của nghệ sĩ.. Việc này thật rất bỉ ổi.

"Không phải như vậy! Chủ tịch không có nói chuyện này! Chỉ là..... em thấy em không thích hợp ở JYP! Từ khi em đến công ty xảy ra nhiều biến cố như vậy! Em cũng không nên vác mặt dày thế này đi làm nữa!"-

"Markie!! Em từ khi nào lại thiếu tự tin vào bản thân mình như vậy? Anh không đồng ý! Nếu em rời khỏi JYP thì anh cũng đi! Cùng lắm chúng ta sẽ sống cuộc sống của những công dân bình thường!"-

"Không được! Đây là ước mơ của anh! Anh không được từ bỏ nó vì em! Với cả sau này ba mẹ anh biết thì em làm sao dám nhìn mặt họ nữa?"- Cậu liên tụ lắc đầu phản bác..

"Vậy em tại sao lại từ bỏ? Chẳng phải làm nhà sản xuất là ước mơ của em hay sao? Em tại sao từ bỏ mau nói anh nghe!!"- Hắn nôn nóng hỏi.

"Vì.... em sợ ảnh hưởng đến anh! Em sợ vì em mà sau này có khi anh phải từ bỏ sự nghiệp! Em sợ các fan của anh sẽ quay lưng với anh rồi ghét bỏ em..Chi bằng bây giờ em chưa là gì cả thì em nên rút lui trước thì hơn! Anh có hiểu hay không?"- Cậu đứng lên đi lại sofa cuộn hai chân lên ghế.. Thật bực mình vì hắn chẳng bao giờ hiểu cho nỗi lòng của cậu mà...

Hắn đi lại ngồi bên cạnh ôm lấy cậu vào người: " Đồ ngốc! Chỉ vì nghĩ cho anh mà em mới quyết định như vậy đó hả? Em giận cái gì chứ.. mau quay qua đây anh xem!!"-

Cậu xụ mặt quay lại nhìn hắn , hắn hôn chụt lên môi cậu nói: "Markie! Anh hứa với em sau này dù thế nào vẫn sẽ không từ bỏ ước mơ và anh cũng sẽ không để em phải từ bỏ ước mơ của mình! Anh với em. Một là cùng từ bỏ.. còn không thì phải cùng nhau vượt qua chuyện này mà cố gắng! Em có đồng ý hay không?"-

Cậu ôm chằm lấy hắn vào lòng: "Jackie! Cảm ơn anh đã đối xử tốt với em như vậy. Cảm ơn anh đã luôn yêu thương em! Em thật sự rất may mắn khi được yêu anh! Em yêu anh Jackie!"- Cậu đột nhiên òa khóc. Nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc trực trào nơi khóe mắt..

"Đồ ngốc em!! Anh cũng yêu em!"-

____________

"Vâng! Tôi là Mark Tuan! Hôm nay tôi sẽ đến để lấy lời khai! Vâng.... chào anh!"- Cậu tắt máy xong liền nhìn mình trong gương , cố gắng hít lấy một hơi thật sâu , lấy quyết tâm đến trụ sở cảnh sát Seoul..

"Markie em chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi thôi!"- Hắn đứng ở cửa gọi cậu.

"Em ra ngay!"-

Trụ sở Cảnh Sát Seoul

"Chào hai cậu! Mời ngồi!"- Viên cảnh sát mời họ ngồi vào bàn ở phòng nhân chứng rồi bắt đầu bật máy ghi âm.

Mark nhìn xung quanh bốn bức tường màu đen , chỉ mỗi cái bàn đơn độc ở giữa phòng. Tạo cảm giác lạnh lẽo đến không ngờ. Hắn thấy cậu hoang mang , liền cầm tay cậu bên dưới bàn siết lại.

"Vậy tôi xin bắt đầu hỏi!"- Viên cảnh sát mở quyển sổ trên bàn ra.. tồi bấm đầu viết.

"Tối hôm đó ngoài cậu và nghi can ra thì còn có ai ở trong nhà nữa không?"-

"Trước đó thì có. Vì là sinh nhật nên anh ta có mời thêm vài người bạn. Nhưng trước khi xảy ra chuyện thì mọi người đều đã ra về"- Cậu mơ hồ kể lại tình tiết.. tay bên dưới vẫn nắm chặt bàn tay hắn...

"Vậy lúc đó tại sao cậu không cùng về với mọi người?"- Viên cảnh sát vẫn bình tỉnh hỏi.

"Thật ra là tôi định về. Nhưng anh ấy bảo nhà vệ sinh có gián nên bảo tôi bắt hộ.. sau đó thì....."- Cậu nói đến đây hai tay liền co lại.. lực siết lấy bàn tay hắn cũng mạnh hơn.. hắn cũng nắm đáp trả cho cậu yên tâm..

"Vậy sau khi cậu lên toilet là bị trúng thuốc? Trước đó anh ta có ý định với cậu lần nào chưa?"- Viên cảnh sát vẫn đang ghi chép rất tập trung.

"Trước đó...... có lẽ là có một lần! Nhưng lần đấy anh ta không có làm gì tôi cả!"- Mark nhìn hắn lúc này cũng đang rất khó chịu có lẽ vì biết được việc Dong Wook đã có ý với cậu những hai lần.. sắc mặt hắn tối sầm lại.. Hắn nghĩ lúc đó hắn và cậu đang có hiểu lầm.. lỡ như cậu bị gì hắn chắc sẽ hối hận cả đời..

"Đã chuốc thuốc thành công nhưng lần trước anh ta vẫn không có xâm phạm cậu?? Vậy xin hỏi giữa cậu và nghi can trước đây có mối quan hệ gì thân thiết hay không?"- viên cảnh sát ngước lên nhìn cậu với vẻ dò xét.

"Không có! Chúng tôi chỉ là quan hệ giữa sếp và nhân viên mà thôi! Ngoài ra không có gì hơn!"- Cậu lo lắng nói. Viên cảnh sát gật gù ghi chép lại.

"Được rồi! Vậy tôi xin hỏi anh Jackson! Lúc đó tại sao lại anh biết đương sự đang gặp chuyện mà đến đúng lúc để cứu?"-

"Em ấy gửi tin nhắn cho tôi!"- Hắn vẫn bình tĩnh trả lời.

"Vậy tôi có thể xem đoạn tin nhắn của hai người vào hôm ấy được không"-

"Được!! Đây!"- Hắn móc điện thoại ra đưa cho viên cảnh sát. Anh ta lấy máy ảnh ra chụp lại rồi gửi trả điện thoại.

"Nhưng tôi muốn hỏi một câu cuối! Sao cậu biết chính xác nhà nghi can nằm ở tầng mấy và căn thứ mấy??"- Viên cảnh sát cau mày hỏi câu quan trọng nhất được soạn sẵn trong sổ.

"Vì... Tôi đã từng đến đấy rồi! Nếu anh hỏi xong rồi chúng tôi xin phép về!"- Cậu ngạc nhiên nhìn hắn , vì hắn không có nói trước đây đã đến nhà Dong Wook rồi.. Viên cảnh sát cúi chào rồi tiễn cả hai ra về.

Hắn nắm chặt tay cậu đi vào trong xe.. Cậu thấy thái độ của hắn là không bình thường liền lo lắng hỏi: "Jackie! Anh ổn chứ? Trước đây anh đã từng đến nhà giám đốc sao? Việc này em đều không biết!"-

"Uhm... Anh... đã từng đến một lần.. Markie... nếu anh nói ra tất cả thì em sẽ tha thứ cho anh?"- Jackson lo lắng quay sang đối mặt với cậu.. ánh mắt có phần sợ hãi.

Mark chưa thấy hắn thế này bao giờ liền trả lời: "Được! Em sẽ tha thứ tất cả , hãy nói sự thật cho em biết đi Jackie!"- Hắn nắm lấy tay cậu đưa lên má mình..

______________ End Chap 29

Au ngưng up Chap vài hôm nhé mng.. Au sẽ sớm trở lại. Fic sắp Hoàn rồi đó.. ngay khi Hoàn Au sẽ lên lịch cho fic mới lun nhé..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro