Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark chạy lên tầng thượng.. vừa đẩy cửa ra đã thấy bóng lưng của Dong Wook đang đứng trước mặt.. tâm tình không hiểu rõ.. chỉ là đứng yên đấy nhìn quang cảnh thành phố bên dưới.. Mark lau nước mắt , định xoay người đi xuống như cái cách mà cậu tự mò lên đây.. Nhưng lúc này Dong Wook mới lên tiếng: "Cậu lại muốn trốn tránh đi đâu nữa?!"- Mark giật mình đứng lại.. lưng đối lưng anh.. Thì ra anh đều biết là cậu đến..

"Tôi.. xin lỗi đã làm phiền thời gian ngắm cảnh của giám đốc! Tôi nên đi thì hơn!"- Vừa bước được hai bước cánh tay liền bị lôi ngược lại!! Anh kéo cậu ôm vào lồng ngực mình.. Mark có hơi bất ngờ xong cũng buông xuôi.. mượn bờ vai của anh để tựa vào một lúc chắc cũng không gọi là quá đáng.. Nhưng đột nhiên những lời nói của Jackson lúc nảy cứ vang vọng bên tai.. Tại sao hắn lại nói mối quan hệ giữa mình và giám đốc như vậy? Tại sao hắn lại có vẻ ác ý với giám đốc.. nhưng sâu trong lòng cậu tin hắn là có lý do khi đánh giá người khác như vậy..

Cậu rời vòng tay anh nói: "Tôi xin lỗi! Tôi.... đi làm việc trước đây!"- Nói xong liền quay người đi nhanh xuống dưới.

Dong Wook khóe miệng vẫn là ý cười khó hiểu.. Anh đã nghe đoạn hội thoại giữa hai người bọn họ.. Trong lòng có chút tức giận nên đi lên sân thượng hạ hoả.. chưa đầy năm phút sau đã nghe tiếng bước chân của ai đó.. liền biết chắc là cậu... Anh biết cậu đã chiếm một phần quan trọng trong lòng mình. Và Jackson chắc chắn là vật cản lớn nhất.. Anh nhất định sẽ không cho qua chuyện này.

__________

"Giám đốc!! Họ chẳng phải là nhân viên và ca sĩ trực thuộc công ty của ngài hay sao?sao lại....."- Phóng viên Lee đưa tay đẩy mắt kính lên ... ánh mắt tham lam nói.

"Hừ... anh không cần phải hỏi nhiều.. chẳng phải đây là miếng cơm manh áo của các tay săn tin như anh hay sao? Cứ xem như tôi cho anh một lối thoát làm giàu! Tiền cũng sẽ được chuyển đến tài khoản của anh! Giờ thì đi làm việc của mình đi!"- Dong Wook hất tay.. tên phóng viên ma ranh ánh mắt tham lam lóe tia cười rồi cúi chào đi về.. Vừa lúc ra cửa đã đụng phải vai của Mark.. Cậu làm rớt quyển sổ nhạc xuống đất.. tên phóng viên thô lỗ trừng mắt nhìn cậu sau đó không có ý xin lỗi bỏ đi thẳng.. Cậu cũng không muốn làm lớn chuyện nên lắc đầu rồi cúi xuống nhặt quyển sổ lên.

"Giám đốc gọi tôi!"- Cậu ngồi xuống đối diện Dong Wook.

"Cậu chuẩn bị thu âm bài hát hôm trước đi!"- Dong Wook mỉm cười nói.

"Dạ!!? Ngay bây giờ? Nhưng tôi chưa tìm được người hát cùng đoạn Rap!"- Mark ngạc nhiên nhưng cũng rất hào hứng với quyết định của giám đốc.

"Tôi sẽ gọi Jackson Rap đoạn đấy với cậu! Cậu có ý kiến gì không Mark?"-

"Dạ? Tôi.... có thể cho BamBam phụ trách đoạn Rap này được không?"- Mark mím môi nói. Cậu không muốn lại phải làm việc cùng với hắn. Đối mặt nhau như vậy thật rất khó xử..

"Không được! BamBam còn có lịch trình riêng ở Thái.. Giọng của Jackson thích hợp với bài này hơn! Chẳng phải trước đây đã từng hợp tác rồi hay sao? Tôi nghĩ hai người khá ăn ý!"- Dong Wook kiên định nói.. Mark cũng không dám ý kiến gì thêm.. chỉ thấy khá hối hận khi đề xuất việc này với giám đốc.

_________

Ngày hôm sau... Cậu né tránh hắn nên tranh thủ đến công ty rất sớm.. thu xong phần của mình liền đi ra ngoài.. cậu đi qua phòng dụng cụ bắt đầu thực hành đàn piano. Đúng lúc này hắn mới bước vào phòng thu và thu phần Rap của mình.. Hắn thu xong cũng đi nhanh ra khỏi phòng.. Nghe tiếng Piano vọng ra từ phòng dụng cụ , định xoay người đi thì đôi chân liền khựng lại.. Đây chẳng phải là bài Don't Leave Me mà hắn cùng cậu thu âm hay sao??hắn mím môi quyết định bước đến hướng cửa.. Hắn nghĩ hôm trước đã hơi quá đáng với cậu nên lần này muốn nói một câu xin lỗi.. Dù sao cả hai cũng sẽ hợp tác trong sản phẩm lần này.. Hắn biết cậu là đang né tránh mình.. Thà là chạm mặt nhau nhưng không nói chuyện như trước đây còn hơn bây giờ.. cùng ở chung một địa điểm nhưng sao vẫn không thấy bóng dáng của nhau. Hắn đưa tay mở nhẹ cửa bước vào.. Cậu quay mặt thấy hắn sắc mặt liền thay đổi.. sau đó vờ như không thấy rồi tiếp tục đàn.. Hắn ủy khuất bước đến.. mỗi bước chân của hắn như một viên đá thả vào ly thủy tinh nước sắp tràn. Từng viên từng viên bỏ vào cho đến khi nước tràn hết ra ngoài: "Anh lại muốn gì nữa?"- Cậu dừng hành động nhìn hắn căm phẫn nói.

Hắn khựng lại.. ánh mắt đầy hối hận.. khó khăn nói ba chữ: "Tôi xin lỗi!!"-

Cậu nghe ba từ đó thốt ra tim lại nhói đau.. miệng mỉm cười cay đắng: "Lời nói đã nói ra làm sao có thể thu lại hay xóa bỏ đi chỉ vì ba từ tôi xin lỗi!!!"-

"Mark! Tại sao em không hiểu lòng tôi? Tôi là vì..."- Hắn chưa nói dứt câu đã bị cậu chen ngang "Anh thôi đi!!! Tôi không quan tâm anh là vì cái gì mà hành động như vậy! Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh đã cho tôi biết tôi là con người tồi tệ như thế nào!"- Cậu xót xa nói rồi đứng lên đi hướng cửa..

Hắn nắm chặt nắm tay khi bóng dáng cậu đi lướt qua.. Hắn chỉ kịp nói một câu trước khi cậu đi khuất: "Là ai cũng được nhưng hãy tránh xa giám đốc ra!!"-

Cậu vẫn không dừng lại bước đi thẳng.. nhưng câu nói của hắn thì đã được cậu thu hồi vào trong tai.. Nhưng lúc này cậu lại nghĩ hắn thật ích kỉ.. Chỉ nghĩ đến cảm giác của mình nào biết được nổi lòng của cậu??

Cậu lại lên sân thượng.. không biết từ bao giờ cậu lại có thói quen ngồi trên đây.. JYP có khác.. sân thượng cũng có nhiều cây cảnh như vậy. Lại còn có ghế gỗ khá thoải mái. Cậu ngồi xuống tựa lưng vào tường... gió thổi mát dịu đủ làm khô đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má phải và mái tóc thì rối tung như nỗi lòng của chủ nhân nó.. Ngồi im một hồi rồi bất chợt thiếp đi tự lúc nào không hay.. Cảm giác nửa thật nửa mê.. một làn hơi ấm chèn lên môi mình.. ấm rất ấm.. lại cảm thấy cơ thể như đang được che chắn.. Một lúc sau mở mắt ra.. trên người cậu đang được che chắn bởi một chiếc áo khoác khổ to.. cậu cầm chiếc áo rồi nhìn xung quanh tìm kiếm chủ nhân của nó.. phía hành lang bên trái là giám đốc đang đứng hút thuốc.. Anh ta cũng không có khoác áo.. Mark ngượng ngùng đi chầm chậm lại: "Giám đốc! Áo của anh! Cảm ơn anh đã che chắn cho tôi!"- Cậu hai tay đưa cái áo ra phía trước.

Dong Wook có hơi khó hiểu và bất ngờ nhìn cậu một lúc , vì thật sự anh nào biết cậu ở trên này.. với cả... cái áo này đâu phải của anh.. nhưng thầm hiểu vấn đề anh liền mỉm cười cầm lấy cái áo khoác : "Cậu tại sao lại ngủ trên này?"-

"Lúc nảy có chút mệt mỏi nên tôi lên hóng mát rồi ngủ quên! Xin lỗi... vì... trong giờ làm việc lại bỏ lên đây thế này! Dù sao... cũng cảm ơn giám đốc đã cho tôi mượn áo! Nếu không có gì... tôi... tôi đi làm việc tiếp đây!!"- Nhìn ánh mắt cười hiền của Dong Wook đột nhiên cậu lại nhớ đến nụ hôn trong lúc mê man ban nảy.. Lẽ nào là giám đốc hôn mình??!!.. nhưng sao cảm giác như không phải.. cảm giác rất quen thuộc.. hơi thở ấy rất giống.... là hắn sao???!!!!...

"Nếu mệt thì hôm nay cậu về nghỉ sớm đi! Tôi cho phép!"- Dong Wook mỉm cười nói..

Mark cúi đầu cảm ơn rồi đi xuống.. Dong Wook nhìn cái áo khoác trên tay , lật phía cổ áo bên trong ra xem có in chữ Wang.. Biết ngay là của hắn.. Vì Dong Wook biết hắn rất thích đánh dấu chủ quyền lên vật dụng của mình.. Dong Wook tay siết chặt áo khoác.. khóe môi nhết lên đầy nham hiểm.

_________

"Nghi vấn thành viên Jackson nhóm GOT6 đang hẹn hò?... Cái bài báo quỷ ma gì vậy chứ? Đúng là nhảm nhí hết sức mà!!"- YuGyeom đang lướt mạng đọc được bài báo mới liền bực tức rủa..

"Gì dạ YuGyeom? Đưa xem.." BamBam tò mò đi lại bàn rồi thản nhiên ngồi lên đùi YuGyeom nhấp chuột đọc bài báo..

"Trời đất!!!! Vậy cũng viết được hả? Cũng không có hình ảnh minh chứng.. nhà báo riết rồi ăn ở không dễ sợ.. Anh Jackson mà đọc được chắc lại điên máu cho coi!!"- BamBam vô tư nói nào biết người bên dưới đang rất khó chịu ở tư thế này..

"Bam.....Bam... cậu xuống được chưa? Khó chịu quá!!!"- YuGyeom khều khều vai nhóc.

"Hả? À uh xin lỗi nha! Mà tôi nhẹ vậy ngồi xíu làm gì ghê dạ? Đồ ích kỉ!"- BamBam bĩu môi nói rồi đi lại giường nằm.

YuGyeom bị oan.. vừa bị hại lại còn bị hiểu lầm.. lết thân lại nằm kế BamBam nói: "Giận hả? Tôi là không phải chê cậu nặng đâu.. chẳng qua.. tư thế lúc nảy.. hơi... khó chịu..... cậu biết không... tôi không có chịu nỗi mỗi khi cậu chạm vào người tôi!"- YuGyeom ôm gối ôm xoay lưng lại với nhóc Bam.

"Hả? Sao vậy? Bộ cậu ghét tôi hả? Sao lại không thích tôi đụng vào? Mau nói đi YuGyeom!"- BamBam chọt chọt lên lưng YuGyeom hỏi.

"Aizzzz... đã bảo đừng có đụng tôiiiii!!!"- YuGyeom gằn giọng rồi nhít người ra tí xíu.

BamBam như mún khóc : "Nè!!! Tôi có làm gì đâu sao tự nhiên cậu xa lánh tôi vậy? Vậy thôi tôi đi ra sofa ngủ cho vừa lòng cậu!"- BamBam vừa định ngồi dậy đã bị YuGyeom kéo trở lại giường rồi cậu nửa thân trên khống chế nhóc nằm im , hai tay nắm hai tay nhóc đặt cố định hai bên , cậu nhìn nhóc một lúc , BamBam mở to mắt ngạc nhiên , vừa định hỏi: "YuGyeom cậu...... ưmmm"- Chưa nói dứt câu đã bị YuGyeom cưỡng hôn... BamBam có chút bất ngờ nhưng lạ thay nhóc lại cảm thấy rất vui khi cậu ấy hôn mình.. nhóc Bam nhắm mắt mặc cho YuGyeom hôn mình say đắm..

___________

Bài báo tuy không có gì xác thực nhưng cũng gây hoang mang dư luận nhất là cộng đồng Fan của GOT6... Fan của Jackson cũng vô cùng tức giận vì hôm trước trên sóng radio hắn cũng trả lời không dứt khoác.. hôm nay lại có bài báo thế này thì chắc chắn là có liên quan..

"Dạo này cậu quản lý nhóm kiểu gì mà để cho báo chí tung tin rầm rộ như thế này?"- Dong Wook chỉ tay lên màn hình máy tính phẫn nộ nói.

Quản lý DongHae nói: "Tôi xin lỗi! Tôi sẽ cho người xóa bài và làm ra lẽ sự thật"-

Dong Wook quay sang GOT6 : "Còn cậu!! Dạo này làm gì tại sao lại để báo chí có cơ hội tung tin bậy bạ như vậy?"-

Jackson nhíu mài : "Xin lỗi! Tôi cũng không biết tại sao lại có bài báo thế này!"-

"Có lẽ do bài phỏng vấn hôm radio nên nhà báo thừa cơ hội giật tít thôi! Giám đốc đừng quá bận tâm!"- Jaebum lên tiếng giúp hắn.

"Dù biết là giật tít nhưng điều này cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của nhóm.. Tôi chỉ thắc mắc tại sao trong 6 thành viên thì chỉ có mỗi cậu là bị phanh phui chuyện này.. lần trước cũng là cậu đúng không Jackson?"- Dong Wook khó chịu nhìn hắn nói.

"Giám đốc! Trước khi có bằng chứng xác thực xin anh đừng nói như tôi là kẻ có tội!"- Hắn cũng không khoan nhượn nói.

"Giám đốc! Nhà báo đăng bài cũng không có gì minh chứng nên sẽ sớm bị lãng quên thôi! Bây giờ lên mạng thì thiếu gì những bài báo lá cải như vậy! Giám đốc đừng nóng! Với lại bài hát solo của anh Mark biết đâu nhờ vị Jackson mà sẽ có nhiều người nghe hơn.. như vậy cũng coi như là có mặc tốt mà!"- Junior thông minh giải vay tình hình.

"Uhm! Tôi hy vọng tất cả sẽ tốt đẹp như Junior nói.. Jaebum! Cậu là nhóm trưởng cũng nên quan sát các thành viên mình một chút đi! Tôi không muốn thấy bất cứ ai vi phạm vào bất cứ điều lệ nào trong bản hợp đồng! Mọi người ra ngoài đi!"- Dong Wook nói xong thì mọi người cũng ra khỏi phòng.. DongHae thở dài rồi quay người đi giải quyết vụ bài báo.. GOT6 thì đi vào phòng tập tụ họp..

"Mấy ngày nay cậu sao vậy Jackson? Không nói đến bài báo nhưng tôi thấy cậu có vẻ tâm trạng không được tốt lắm?"- Junior quan tâm hỏi.

"Không có gì đâu!"- Hắn lơ đễnh trả lời.

"Jackson! Có phải chuyện Mark với Giám đốc dạo gần đây hay không?"- YoungJae vô tư hỏi.. cả nhóm không kịp bịn miệng lại thì tên đần này đã hỏi hố một câu..

Hắn bị hỏi trúng tim đen liền giật mình : "Không có! Tôi không quan tâm đến chuyện của em ấy nữa"-

"Jackson! Đừng dối lòng nữa. Mọi người ở đây tuy không nói ra nhưng đều hiểu tâm tình của cậu! Anh biết cậu còn yêu Mark. Anh cũng biết cậu sợ Mark bị tên cáo già kia lợi dụng vui đùa.. Anh có một lời khuyên cho cậu là.. Nếu còn yêu thì hãy níu người ta về bên mình.. Hợp đồng cái con khỉ gì đó cứ quên đi.. Hạnh phúc mất rồi không tìm lại được! Quan trọng là biết giữ lấy người ta hay là không"- Jaebum nghiêm túc nói xong liền đánh ánh mắt đầy tâm tình nhìn Junior làm cậu đỏ mắt quay chỗ khác..

Hắn như được thức tỉnh.. Thật ra hắn hiểu bản thân mình còn rất yêu.. nhưng chỉ sợ không thể quay lại từ đầu được nữa rồi.. Bàn tay đưa ra sợ rằng cậu chưa kịp thu lại thì cũng sẽ bị nắm chặt bởi một bàn tay khác..

_____________ End Chap 22

Vẫn chưa hết ngược mng ạh.
Au xin tạ lỗi.
Nhưng bù lại sau này cho H =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro