Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang ở đâu đây? Tại sao xung quanh cậu chẳng có ai cả, ngay cả một đồ vật cũng chẳng có, ngơ ngác quay đầu nhìn bốn phía mong tìm kiếm được bóng dáng anh. Nhưng tại sao trong không gian vắng lặng này lại có tiếng la hét cùng với tiếng bước chân của người chạy, càng ngày tiếng chân người chạy càng đến gần Mark, cậu nghe thấy được có nhiều người đang đến gần đây.... Lúc Mark xoay người lại đã thấy bọn người cùng với Youngji đang định hãm hại cậu chạy đến, cậu hốt hoảng bỏ chạy, bọn người đó đã đuổi đến gần, gần như sắp bắt được Mark thì đột nhiên cậu vấp té. Bọn người kia cũng biết mất nhưng bụng cậu lại đau đến sắp ngất đi được, cậu thấy máu chảy từ chân mình loang ra khắp khoảng không trắng xóa, loang lỗ đến đáng sợ. Trong lúc cậu sắp ngất đi thì không biết từ đâu có một đứa bé trai xuất hiện trước mặt Mark, mặt bé bụi bẫm đáng yêu mang nhiều nét tương đồng của anh và cậu... bé cứ đứng trước mặt cậu khóc, khuôn miệng bập bẹ kêu lên " Appa... baba... ", khi Mark định ôm bé vào lòng vỗ về thì bé lại xoay đi chạy nhanh về phía trước rồi cứ thế mất dần trong khoảng không vô định kia để lại Mark vô lực ngồi đó kêu gào " Bảo bối đừng bỏ baba mà... đừng... " đến mất ý thức

.

.

" Markie... Markie... có chuyện gì với em vậy.... Markie đừng làm anh sợ mà... "

" Bác sĩ.... bác sĩ đâu... " Jackson hoảng loạn bấm chuông khẩn cấp đến muốn hư

Lúc anh đang gục cạnh cậu ngủ thì người Mark co giật dữ dội, tay chân cũng quơ quào loạn xạ

Bác sĩ kiểm tra tình trạng cho cậu xong rồi cũng ra ngoài, còn Jackson ngồi đó, ngay cạnh Mark. Anh đã không thể nào chợp mắt được nữa, anh sợ, anh sợ một lần nữa khi mở mắt ra cậu lại như vậy mà đau đớn, lại như vậy mà biến mất khỏi anh. Markie của anh đã ngủ hơn hai hôm rồi, bác sĩ nói rằng cậu do bị chấn động tâm lý nên hôn mê sâu hơn bình thường, nhưng anh đã chịu đủ rồi, nhìn cậu nằm đó xanh xao, yếu ớt mà anh thấy đau lòng... Anh thề là sau khi bảo bối của anh tỉnh lại bọn người Youngji sẽ phải trả giá

" Ưm... " xung quanh cậu lại là một màu trắng, nhưng không còn đáng sợ như khi nãy nữa rồi vì Mark đã nhìn thấy Jackson, không biết cậu đã như thế này bao lâu rồi mà anh lại hốc hác như vậy, anh suy tư ngồi cạnh cậu, tay hai người đang đan vào nhau. Tay anh thật ấm khiến cậu cảm nhận được mình đã trải qua một cơn ác mộng, nhưng phải chăng cơn ác mộng đó đã cho cậu biết rằng đứa con bé bỏng chưa kịp nhìn thấy mặt trời của cậu đã ra đi vĩnh viễn. Nước mắt cứ vậy lăn dài trên đôi gò má gầy gò đến đáng thương của cậu

Từng tiếng thút thít nho nhỏ của Mark đã làm Jackson chú ý đến, anh chưa kịp vui mừng thì đã xót xa khi thấy bảo bối nhà mình khóc đến thương tâm

" Jack....Jackie...con của chúng ta...con...con mất rồi....con bỏ chúng ta đi rồi...hức hức... "

" Những người đó bắt con chúng ta đi rồi....hức...họ...họ xấu lắm...tại sao Jackie không đến cứu em sớm hơn... "

Đúng như lời bác sĩ đã nói, tâm lý Mark thật sự hoảng loạn

" Bảo bối ngoan, nín đi. Con của chúng ta không sao cả, nín đi em " Jackson định ôm Mark vào lòng, anh nhớ lắm cảm giác trong lòng ngực mang hơi ấm của bảo bối nhà anh nhưng....

" Đừng...đừng đụng vào em...huhu..họ đã đụng vào em rồi, em dơ lắm...Jackie đụng vào sẽ bị bẩn..hức " ánh mắt cậu hốt hoảng khi anh định lại gần, giọng nói vì sợ hãi mà run rẩy đến đáng thương khi nghĩ mình chẳng còn trong sạch để xứng đáng ở cạnh anh nữa

Nhưng Jackson là ai chứ, một kẻ bá đạo, anh bất chấp sự phản kháng yếu ớt của Mark mà tiến đến ôm lấy cậu vỗ về

" Ngoan, mọi chuyện không sao nữa rồi. Bọn chúng chưa làm gì Markie của anh cả, con của chúng ta vẫn ở đây với em này. Markie phải nín khóc, không thôi con sẽ cười baba thích khóc nhè cho coi "

Anh xoa nhẹ cái bụng hơi nhô lên của cậu như chứng tỏ rằng đứa bé vẫn ở đó

" Hức.. "

" Thật sao? Con của chúng ta vẫn ở đây, con chưa bỏ chúng ta " khi cảm nhận được trong cơ thể mình còn một sinh linh nhỏ nữa thì Mark đã nín khóc, cũng dần ổn định lại nhưng dường như vẫn còn sợ hãi, cứ nép mãi trong lòng Jackson, tay nắm chặt lấy trước ngực anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro