Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba cây bút máy đang được cậu thay phiên nhau rút ra cắm vào miệng huyệt đỏ ao kia , bị đâm tơi tả cuối cùng cậu cũng xuất .
Anh lại đưa cho cậu máy thủ dâm tự động Cyclone II xoay đảo chiều đa năng , khuấy động hậu huyệt nhỏ của cậu . Hôm nay anh để cậu ngồi dang rộng chân quay về phía mình , nhìn miệng huyệt đang cố gắng bao phủ cái thứ to hơn 5 ngón tay kia .
Anh không dùng thứ đồ chơi ngăn cậu phát tiết nữa , dù sao cũng không thể tập thành thói quen cho cậu được .

Cậu lại được anh dẫn tới công ty , nhưng hôm nay anh không bảo cậu làm gì hết cũng không gắng thứ gì lên người . Cậu thấy nhẹ nhõm....

" Tôi muốn đi tham quan nơi này được chứ "

" Được "
Anh nhìn sấp tài liệu mà trả lời cậu

" Thật sao ? "

" Thật "

Cậu vui lắm , ít nhất cậu cũng có chút tự do .

" Lại đây rồi đi... "
Cậu đi lại , anh kéo khoá quần cậu cho nó tuột xuống

" Anh...anh làm gì ? "
Anh lôi cậu nhét vô gầm bàn , dùng chân mình tách chân cậu ra lấy hộp bút máy đưa cho cậu

" Em nhét hết 9 cây này vào trong rồi đi "

" Anh...anh đang không muốn tôi đi....thì thôi...đừng làm vậy... "

" Em nhét hết rồi đi...dù em không đi cũng phải làm "

"........ "
Cậu khó chịu nhận lấu hộp viết từng cây từng cây cho vào hậu huyệt của mình . Hơn 5 cây độ trướng đã có nhiều , thật không thể nhét thêm ...
" Em còn chần chừ , để tôi ra tay là nơi đó của em rách nát đó "
Cậu bị anh hù sợ . Nên cố nhét vào cây thứ tám đã rách 2 đường máu hơi rĩ ra...cây thứ chín thật sự rách....đau lắm.......
Anh cười kéo cậu đứng dậy . Bất ngờ thay đổi tư thế , mấy cây viết đua nhau dồn lên và tuột ra , đau vô cùng
Anh kéo quần lại cho cậu

" Em đi đi... "

" Đi trong bộ dạng này ? "

"Tùy em..... "
Cậu cũng muốn đi lắm...cậu đang suy nghĩ là nhân cơ hội bỏ trốn luôn...
Đúng cậu đã trốn , cậu giả bộ đi tham quan vài tầng , dạo vài dòng là chạy đi mất
Anh là ai ? Là Vương Gia Nhĩ đó Chẳng lẽ không biết ý định của cậu nên thử xem cậu có bỏ đi hay không...thật anh đoán không sai
Cậu chạy nhanh về nhà trong cơn đau kinh điển ở phía sau .
Chạy về nhà , câụ vào nhà tắm gỡ bỏ mấy thứ đó ra , máu dính trên bút không ít . Cậu nhanh chống thu dọn đồ đạc , chút tiền ít ỏi có sẵn gom chạy đi
Ngồi tên tàu mà cậu run rẩy sợ hãi không yên

" Sợ lắm sao "
Gia Nhĩ hỏi cậu . Cậu đang rung không biết gì nữa nghe hỏi ừ đại

" Vậy sao còn trốn "
Nghi Ân tỉnh hoàn toàn . Là giọng của Gia Nhĩ...là anh...cậu quay sang.....

" Không dạy dỗ em không được mà "
Giờ này cậu mới để ý toa tàu cao tốc cậu ngồi không còn ai
Cậu nuốt nước bọt nhìn anh sợ hãi tột cùng
Xong rồi là hai từ chỉ đời cậu hiện tại bây giờ
Anh xé đi áo cậu , quăng đi quần cậu làm tại ghế mà cậu ngồi
Anh đặt cậu dựa lưng về phía cửa sổ nhưng anh không quên kéo màn đâu
Lưng cậu bị ấn mạnh với thanh để đồ đau lắm
[ Thanh để đồ bề bản nhỏ , bề ngang vừa chai nước a hoặc điện thoại ]
Anh tách hai chân cậu ra hung hăn cắm thứ của mình vào
Anh rất giận , rất giận . Tại sao cậu lại trốn ? Anh chưa từng không yêu cậu . Nhu cầu sinh lí anh có mạnh bạo nhưng đều do cậu không thuận theo nếu không anh đảm bảo mãi cho câụ ở thiên đường

" A...đau quá....đau......quá..."
Lưng câụ ma sát với thứ cứng ngắt kia đau kinh khủng , phía dưới bị rách giờ bị anh không lưu tình xỏ xuyên thật cậu không biết mình ở tầng mấy của địa ngục
Bao lâu sau anh bắn vào trong cậu luồn dịch nóng làm cho nơi bị nát kia trở nên rát như bỏng làm cậu ngất đi mất .
Anh ôm cậu trở vào lòng mình

" Bảo bối....chưa xong...anh có chuẩn bị màn chào đón nho nhỏ ở nhà rồi "
Anh hôn lên trán cậu , xong ôm cậu về , để đống hỗn độn này cho đàn em giải quyết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro