Yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tới sinh nhật của Thôi Vinh Tể, Lâm Tể Phạm liền tới nhà của Nghi Ân học hỏi ít kinh nghiệm để lừa được bảo bối về nhà.
- Nghi Ân, cậu nói xem tôi nên làm gì?
Đoàn Nghi Ân nghe Lâm Tể Phạm hỏi, mặt không biến sắc trả lời:
- trực tiếp bỏ bao vác về nhà.
Lâm Tể Phạm nghe xong mặt đần thối, hỏi lại.
- có thể sao? Vậy tôi có bị đi tù vì tội bắt cóc không?
Đoàn Nghi Ân vẫn không rời quyển sách, trả lời Tể Phạm.
- cậu mà phải vào tù ông đây sẽ đến thăm cậu.
Lâm Tể Phạm đen mặt, thằng bạn đểu.
- này, cậu làm cách nào mà ở bên Gia Nhĩ thế?
- là lừa được đó. Lừa xong trực tiếp bỏ bao vác em ấy về.
Lâm Tể Phạm nghi ngờ nhìn Đoàn Nghi Ân.
- thật không đó? Để tôi đi hỏi em ấy.
Nói xong liền xồng xộc chạy ra chỗ Gia Nhĩ đang tưới cây ngoài vườn, hỏi.
- Gia Nhĩ, em bị Đoàn Nghi Ân lừa về đây sao?
Gia Nhĩ nghe không hiểu liền nhíu mày nhìn vào trong nhà, nơi Đoàn Nghi Ân đang chăm chú đọc sách.
Đoàn Nghi Ân thấy sống mình lưng lành lạnh, quay lại thấy bảo bối nhỏ đang trừng trừng phóng điện, lập tức chỉ tay về phía Lâm Tể Phạm quát to.
- Lâm Tể Phạm, cậu quản cái mồm của cậu cho tốt.
Lâm Tể Phạm chính là khóc không ra nước mắt. Là lỗi tại tôi sao?
.
.
Trời đang vào đông nên thời tiết càng ngày càng trở nên lạnh hơn.
Đoàn Nghi Ân đang bàn chuyện làm ăn với Kim Hữu Khiêm thì Gia Nhĩ đi đến.
Đoàn Nghi Ân cũng không rời mắt khỏi văn kiện tiếp tục bàn chuyện với Hữu Khiêm nhưng tay lại kéo mũ áo chụp lên đầu Gia Nhĩ, sau đó kéo khóa áo lên kín cổ cậu rồi tiện tay xoa đầu Gia Nhĩ vài cái. Cả quá trình lưu lưu loát loát làm Hữu Khiêm ở bên kia trợn trắng mắt.
Anh Nghi Ân, em tới đây để bàn chuyện làm ăn, không phải đến để ăn đường của hai người. Bảo Bảo, anh thật nhớ em a~~~.
.
.
Cuối tuần, Gia Nhĩ rủ Phác Chân Vinh đến nhà chơi, hai người ngồi nói chuyện một lúc liền chí chóe cãi nhau. Phác Chân Vinh tức giận nhéo nhéo má Gia Nhĩ mấy cái, không ngờ tới cậu lại vèo vèo chạy đến mách với Nghi Ân ngồi cách đó không xa.
- anh, Phác Chân Vinh nhéo má em.
Đoàn Nghi Ân ngẩng đầu lên, đập vào mắt chính là đôi mắt ngấn nước của Gia Nhĩ.
- đáng đời em.
Mắng thì mắng nhưng Nghi Ân lại đưa tay lên xoa xoa đôi má bị nhéo đến đỏ hồng của Gia Nhĩ.
Phác Chân Vinh tức giận gào thét trong lòng: "Ông đây muốn về nhà!!!".
.
.
Đoàn Nghi Ân ra ngoài có lạnh lùng hay ít nói thế nào nhưng cứ hễ về đến nhà là anh lại trở thành cái máy nói.
- Gia Nhĩ, mau đi tắm.
- lạnh lắm, em không muốn tắm a~~~.
Gia Nhĩ lăn lộn thành vòng tròn trên giường.
- mau mau đi tắm. Lát nữa sẽ còn lạnh hơn. Ngoan.
Gia Nhĩ không hài lòng, bĩu môi đi về phía nhà tắm.
.
- bảo bối, mau đi đánh răng.
- ngày nào cũng phải đánh răng. Mệt muốn chết.
Gia Nhĩ cằn nhằn không vui.
- vậy tại sao ngày nào anh cũng nhắc mà em không nghe lời.
- em đi, em đi mà. Anh đừng trừng mắt như thế.
Vương Gia Nhĩ oa oa kêu lên, chạy ngay vào nhà vệ sinh.
.
- Gia Nhĩ, mau xuống ăn cơm.
- đợi em chơi nốt ván này đã.
Vương Gia Nhĩ sống chết ôm chặt lấy máy tính.
- không mặc cả. Xuống liền, ngay và lập tức cho anh.
Đoàn Nghi Ân thật hết nói nổi. Đúng là tên nhóc ham chơi.
.
- nhóc con, mau dậy. Mặt trời lên đến mông em rồi.
Nghi Ân vừa nói vừa kéo chăn của Gia Nhĩ.
- em muốn ngủ mà~
- không được, em còn phải đi học nữa.
Đoàn Nghi Ân trực tiếp cự tuyệt, không thể chiều hư tên nhóc này được.
- nhưng mà em đau đầu, đau miệng, đau lưng, mông cũng đau luôn. Em muốn nghỉ học a~~~
- nốt lần cuối.
Đây không biết là lần cuối thứ bao nhiêu của Đoàn Nghi Ân rồi.
Gia Nhĩ mỉm cười đắc ý, mắt vẫn nhắm nhưng lại nhắm trúng môi của Nghi Ân mà chụt một cái rõ kêu.
Ôn nhu cả đời này của Nghi Ân đều là dành cho Gia Nhĩ hết, hắc hắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro