Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ một ngày vào cuối tháng 7, khi Vương Gia Nhĩ đang ở lớp học, trời bỗng nhiên đổ mưa lớn. Trời mưa làm tâm trạng Gia Nhĩ vốn đã không vui lại càng trở nên âm u. Nếu biết trước trời sẽ mưa như này thì cậu đã sớm mang ô rồi. Đành rút điện thoại ra gọi cho Đoàn Nghi Ân. Một lúc lâu sau anh mới nghe máy.
- ơi?
- về nhà chưa thế?_ngữ khí đặc biệt không vui. Ý là em vẫn đang rất giận anh chuyện lúc sáng đấy, mau mau xin lỗi em đi.
- anh về lâu rồi.
- vậy đang làm gì thế?
- đang nấu cơm.
- mau mau đến trường đón em, em quên mang ô rồi.
- đồ ngốc.
Cmn, Đoàn Nghi Ân chính là không biết sợ. Vương Gia Nhĩ sẽ giận anh cả đời luôn. Hứ!
Khoảng 15 phút sau Vương Gia Nhĩ tan lớp mà Đoàn Nghi Ân vẫn chưa đến. Gia Nhĩ định bụng sẽ đợi anh thêm 5 phút nữa thì xe của Đoàn Nghi Ân đỗ ở trước cổng trường. Nghi Ân xuống xe, che ô tiến về phía Gia Nhĩ.
- bảo bối, về thôi.
Vương Gia Nhĩ từ khi thấy Đoàn Nghi Ân xuống xe lại càng thêm bực mình.
- cmn, anh mặc thế này mà ra đường được à?
Đoàn Nghi Ân vừa kéo Vương Gia Nhĩ ra xe trước sự ghen tị của đám bạn học vừa giải thích.
- anh đi vội quá không kịp thay quần áo.
- tại sao anh lại mặc áo mỏng như thế này?
Gia Nhĩ tức giận nhéo nhéo ngực Nghi Ân.
- bình thường anh vẫn mặc như này mà.
- nhưng đấy là chỉ có anh và em.
- bảo bối có phải là đang ghen không?_Đoàn Nghi Ân nắm được trọng điểm hôn nhẹ lên chóp mũi Gia Nhĩ.
- em mới không thèm ghen.
Gia Nhĩ bực bội chu mỏ không thèm nhìn Nghi Ân.
- phải không?_Nghi Ân cười cười nắm cằm bảo bối nhỏ xoay về phía mình, ngậm lấy môi nhỏ đang chu ra.
- anh là đồ vô sỉ, đồ lưu manh. Hạ lưu!
- không phải em cũng rất phối hợp à?
Đoàn Nghi Ân chính thức làm bảo bối nhỏ ngậm miệng.
Đoàn Nghi Ân, coi như anh giỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro