Khi bảo bối ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đoàn Nghi Ân, anh mau cút đi. Ông đây không cần anh nữa.
Vương Gia Nhĩ tức giận ném thẳng gối vào mặt Nghi Ân.
- bảo bối, bình tĩnh lại. Nghe anh giải thích đã.
Nghi Ân nhặt gối trên sàn, nhẹ nhàng đến ngồi đối diện bảo bối nhỏ.
- anh lại nói với tôi tất cả chỉ là hiểu lầm chứ gì? Anh nghĩ ông đây ngu lắm chắc?
- thật sự thì đúng là hiểu lầm mà.
- ngụy biện. Ánh mắt của cô ta mỗi lần nhìn anh đều tràn ngập tình ý. Anh lại nói là không biết đi? Lại còn đã từng thích nhau, hứa lớn lên sẽ kết hôn với nhau. Anh chối đi, chối đi!
Đoàn Nghi Ân bất lực nhìn bảo bối nhỏ. Thằng nhóc này mỗi lần nổi cơn ghen là nói nhiều phát sợ, lại còn không chịu nghe anh giải thích.
- bảo bối, nghe anh nói này. Anh không biết cô ấy đã nói gì với em và anh cũng không phủ nhận chuyện anh và cô ấy đã từng thích nhau. Khi ấy anh còn quá trẻ để hiểu thế nào là yêu. Cũng còn quá non dại để hiểu giá trị của một lời hứa là như thế nào. Những tình cảm lúc đó chỉ là nhất thời. Mà tình cảm nhất thời thì sẽ không thể theo mình đi đến cuối con đường.
- anh thừa nhận mình đã từng thích cô ta rồi chứ gì? Đoàn Nghi Ân, có phải tôi đã nhìn lầm anh rồi không?
- Gia Nhĩ, em biết không, từ lúc gặp em, anh đã hiểu được thế nào là yêu một người, cũng hiểu được một lời hứa có ý nghĩa quan trọng thế nào. Nhưng em lại nói em không cần anh nữa. Anh biết phải làm sao đây?
- chẳng làm sao hết. Anh mau cút đi.
Vương Gia Nhĩ sau khi nghe Nghi Ân giải thích trong đầu chỉ còn đọng lại câu mà anh thừa nhận đã từng thích cô ta. Vẫn là càng nghe giải thích lại càng tức a~.
- được rồi. Chờ khi em bình tĩnh lại rồi chúng ta nói chuyện tiếp.
Đoàn Nghi Ân không lạnh không nhạt trả lời Gia Nhĩ rồi rời khỏi phòng.
- tên khốn Đoàn Nghi Ân! Tôi đuổi anh liền đi? Anh đi luôn đi. Ông đây sẽ hận anh cả đời. Hừ hừ!
Đoàn Nghi Ân tức quá hóa cười nhìn bảo bối nhỏ:
- anh đây là đang nghe lời vợ. Em nháo đủ chưa? Đói không, anh đưa em đi ăn.
Nghe Nghi Ân nói dẫn mình đi ăn, Vương Gia Nhĩ chính là không có tiền đồ phi thẳng lên lưng Nghi Ân, bám chặt hệt như kaola, thuận tiện còn hôn hôn Nghi Ân mấy cái. Cách thức lấy lòng của bảo bối nhỏ cũng con mẹ nó quá là đáng yêu đi. Tức giận gì thì cũng không thể trút giận lên đồ ăn được. Đồ ăn không có tội a~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro