Đồng chí Đoàn sinh nhật vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- em thích anh. Thật sự rất thích anh.
Vương Gia Nhĩ chớp chớp đôi mắt cún con to tròn nhìn Nghi Ân nhưng Đoàn Nghi Ân không hề có dấu hiệu sẽ để ý đến cậu.
- thích tôi rồi sao?
Đoàn Nghi Ân mặt không cảm xúc trả lời.
- không có gì ạ. Em chỉ muốn thông báo với anh vậy thôi.
Vương Gia Nhĩ trưng ra bộ mặt ủy khuất, ngậm ngùi quay đi.
Đoàn Nghi Ân quay sang nhìn trúng bộ dạng đó của Gia Nhĩ liền không biết phải làm sao.
- được rồi bảo bối. Em muốn ăn gì? Gà rán hay pizza gà nhiều phô mai?
Vương Gia Nhĩ nghe đến đồ ăn mắt liền sáng lấp lánh. Mọi ủy khuất đều ném hết lại phía sau.
- pizza gà nhiều phô mai ạ. Còn có kem trà xanh nữa.
- được rồi.
Đoàn Nghi Ân một tay xoa đầu Gia Nhĩ, một tay với điện thoại đặt đồ ăn cho bảo bối nhỏ.
- à, anh nói em nghe này. Lần sau muốn ăn liền nói. Đừng nói mấy lời buồn nôn như vậy.
Nghe Nghi Ân nói mấy lời thổ lộ của mình là mấy lời buồn nôn, Vương Gia Nhĩ chính là bực mình muốn chết.
- mới không buồn nôn. Đây chính là tình thú, tình thú anh có hiểu không hả?
Đoàn Nghi Ân nghe Gia Nhĩ hét lên liền hết sức đau đầu, lập tức dùng môi mình chặn ngay cái mỏ đang dẩu ra hết sức điệu nghệ kia.
- lần sau trực tiếp dùng hành động đi.
Vương Gia Nhĩ tức đỏ mắt nhìn Nghi Ân.
- lần sau em lập tức băm chết anh sẽ nhanh hơn.
- hân hạnh.
Đoàn Nghi Ân quay sang nháy mắt với Gia Nhĩ, cười đến lay động lòng người.
- ma quỷ.
.
.
- ba Đoàn, Lạc Lạc muốn đi vệ sinh.
Tiểu bảo bối kéo kéo ống quần của Nghi Ân, nói nhỏ.
- con gọi ba Vương đi. Ba đang bận lắm.
- ba Vương nói ba Đoàn đang chơi Talking Tom chứ không có làm việc. Còn nữa, ba Vương nói nếu ba không đưa con đi vệ sinh thì ba Đoàn xác định tối nay ngủ sô pha.
Lạc Lạc một hơi đem hết lời ba Vương dặn mình nói với Nghi Ân.
Nghi Ân thật sự không có làm việc, mà đúng là anh đang chơi Talking Tom. Không phải là anh trốn việc mà là Lạc Lạc đi ị thối muốn chết.
- tiểu tử thối.
- ba Vương, ba Đoàn lại gọi con là tiểu tử thối!!!
Lạc Lạc gọi cứu viện ngay lập tức.
- ĐOÀN NGHI ÂN!!!
Ngay sau đó chính là giọng oanh vàng của Gia Nhĩ vang lên khiến cho Đoàn Nghi Ân ôm Lạc Lạc chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh.
- ba Vương là số một. hí hí.
Lạc Lạc vừa đi ị vừa bật ngón cái khen ngợi ba Vương của nhóc. Nhưng hoàn cảnh có hơi không đúng thì phải.
.
.
Gia Nhĩ có việc phải ra ngoài nửa ngày, để Lạc Lạc ở nhà với Nghi Ân. Mới đi đến tiếng thứ ba liền nhận được điện thoại của Nghi Ân.
- alo.
- ba Vương... hức hức...
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thút thít nho nhỏ của Lạc Lạc.
- có chuyện gì sao, bảo bối?
Gia Nhĩ lo lắng, hỏi nhỏ.
- ba mau về...
Tiếng Lạc Lạc tựa như một chiếc lông cọ nhẹ vào tim Gia Nhĩ.
- xong việc ba lập tức trở về. Bảo bối, con chơi với ba Đoàn một lát nhé.
Gia Nhĩ nhẹ giọng an ủi bé con
- con không muốn chơi với ba Đoàn. Ba Vương mau về.
- sao vậy?
- ba Đoàn làm hỏng đồ chơi của con. Còn nói muốn đem con đi cho chú Hữu Khiêm với chú Bảo Bảo.
Nghe Lạc Lạc nhỏ giọng kể tội Đoàn Nghi Ân, Gia Nhĩ chính là nhịn cười đến nội thương.
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng của Nghi Ân.
- tiểu tử thối, mau trả lại điện thoại cho ba. Ba muốn nói chuyện với ba Vương của con.
Sau một hồi tranh cãi giành giật, Đoàn Nghi Ân cướp được điện thoại từ tay Lạc Lạc.
- em mau về. Anh chịu hết nổi rồi.
- được rồi. Anh cố chịu một chút nữa thôi. Em về ngay đây.
- về nhà xem anh xử em thế nào.
Nói xong liền lập tức cúp máy. Xem ra đồng chí Đoàn giận thật rồi.
.
.
Đến khi Gia Nhĩ về cũng là chuyện của hai tiếng sau.
Khi vừa bước vào cửa liền bị Đoàn Nghi Ân ép lên tường, hôn suýt chút nữa ngạt thở. Đến khi anh buông cậu ra thì Gia Nhĩ đã thấy đầu mình ong ong.
- Lạc Lạc đâu rồi?
Gia Nhĩ sau khi lấy lại hơi nhìn quanh nhà tìm tiểu bảo bối nhưng không thấy nhóc con đâu.
- Nghi Ân...
Gia Nhĩ đẩy đẩy đầu Nghi Ân đang rúc ở cổ mình gặm cắn.
- anh tống nó về nhà bà nội rồi.
Nói xong liền kéo Gia Nhĩ về phòng ngủ.
- này, này...
- hôm nay là sinh nhật anh mà em dám để anh ở nhà trông con. Mau bồi thường cho anh.
Sau đó thì cái gì cần đến cùng đến. Gia Nhĩ bị Nghi Ân lăn qua lăn lại, làm đến đầu váng mắt hoa. Trước khi cao trào, Gia Nhĩ ôm chặt lấy vai Nghi Ân, nhỏ giọng.
- sinh nhật vui vẻ. Em yêu anh.
Đoàn Nghi Ân mỉm cười, ôm cả thế giới của mình vào lòng.
# HappyMarkTuanDay 💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro