#Diary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Nhĩ đang trong thời kì ốm nghén nên tính tình rất ư là khó ở cộng thêm cái tính hay ghen nên suốt ngày tra vấn ép cung Nghi Ân

"Nghi Ân hôm nay anh đi đâu"

"Anh đi siêu thị mua đồ ăn cho em chứ đi đâu"

"Chắc là đi mua đồ cho em mà không đi đâu khác không"

"Chắc"

"Tốt vậy đi nấu đồ ăn đi"

"Ừa"

Suốt ngày cứ thấy Nghi Ân ra ngoài hay đi đâu về thì dở ra những câu hỏi như thế đấy làm Nghi Ân mệt mỏi suốt. Rồi chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Khi tức nước cũng vỡ bờ

Như mọi ngày Nghi Ân phải ra ngoài vì một số việc dự định về sẽ mua gì đó bổ bổ hầm cho con người khó ở ở nhà kia,mà vừa đặt chân vào phòng khách đã thấy con người kia người toả đầy sát khí

Thấy Nghi Ân về Gia Nhĩ liếc nhẹ rồi đứng dậy tới chỗ anh mà ép cung như mọi ngày

"Hôm nay anh đi đâu"

"Anh ra ngoài có chút việc, trước khi đi anh cũng nói với em rồi mà chẳng phải em còn gật đầu nữa sao"

"Anh nói anh ra ngoài mấy tiếng"

"Ừa thì 2 tiếng"

"Ờ 2 tiếng anh đi từ lúc 9h sáng thì 11h anh đã phải về rồi chứ sao bây giờ là 11h3p anh mới về"

"Lố có 3p mà em làm gì dữ vậy"

"3p không quan trọng à có biết em ở nhà lo cho anh lắm không mà anh còn nói vậy"

"Em thôi đi!!! Suốt ngày em cứ hỏi anh mấy câu đó mà không mệt hả. Từ khi mang thai đến nay ngày nào em cũng khó khăn với anh. Dù anh chỉ làm trái ý em một xíu thôi em cũng la làng. Anh làm sao mới vừa lòng em" Nghi Ân lớn tiếng nói

Gia Nhĩ nghe Nghi Ân lớn tiếng với mình mà nức nở khóc

Nghi Ân sau khi nói xong thấy mình có hơi lớn tiếng và thấy người trước mặt cũng khóc nên liền ôm người đó trong lòng mà dỗ về

"Anh sai rồi. Anh lớn tiếng với em anh sai rồi. Gia Nhĩ anh sai rồi"

"..." vẫn khóc trong lòng Nghi Ân

"Em đừng khóc nữa mà sẽ ảnh hưởng đến em và con đó"

"Hức..Anh..anh hức.." vẫn khóc

"Anh sai anh sai em tha lỗi cho anh nha"

Gia Nhĩ sau khi khóc thì được Nghi Ân an ủi dỗ dành nên bình tĩnh để suy xét hơn

"Gia Nhĩ cho anh xin lỗi anh sai rồi. Hồi nãy anh lớn tiếng với em anh sai rồi"

"Anh cũng biết anh sai nữa hả"

"Ừa anh sai rồi tha lỗi cho anh đi"

"Anh có biết em ở nhà lo lắng cho anh cỡ nào không Nghi Ân. Anh có biết em ở nhà sợ anh chán chê em mà ra ngoài tìm người khác không. Anh có biết em sợ em mang bầu không có thời gian cho anh mà anh ra ngoài tìm phụ nữ khác không. Anh có biết không" Gia Nhĩ vừa nói vừa nức nở vừa đánh vào lòng ngực anh

"Anh biết anh biết"

"Biết tại sao lại lớn tiếng với em"

"Tại lúc đó anh không suy nghĩ anh sai rồi"

"Em có thể tha lỗi cho anh"

"Chỉ có em thương anh"

"Không em thương anh thì ai thương"

"Mốt em đừng lo lắng nhiều nhé cũng đừng suy nghĩ linh tinh nữa sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của em và con"

"Em biết rồi"

"Mà Gia Nhĩ này. Anh nghe nói qua 3 tháng đầu thì mình có thể rồi đó"

"Có thể??? Có thể cái gì"

"Có thể làm chuyện "vợ chồng" đó"

"Anh lưu manh vừa thôi bớt nói lại đi"

"Anh nói để em chuẩn bị đó. Thôi anh vào hầm canh cho em đây ở đây nhé"

"Chuẩn bị gì mà chuẩn bị đi đi" Gia Nhĩ đỏ mặt nói

"Anh đi vào bếp hầm canh cho em đây"

"Đi đi"

"Anh nói rồi đó"

"Anh.. anh mặt dày thiệt"

"Hihihi"

709 từ dài rồi kết thúc ở đây nhé....

Mai chúng ta lại tiếp tục sơ ri mang bầu của Gia Nhĩ nhé :]]]

Xin hãy ⭐️ cho mị đi đừng đọc chùa :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro