#33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây là thời gian mà Gia Nhĩ phải học tập cực lực cho kì thi sắp tới. Học gần như cả ngày,hết ở trường thì về nhà lại ôm lấy cái bàn học suốt thôi. Làm Nghi Ân bị bỏ bơ vơ một mình còn sót cho con người kia tham học không ăn uống gì

Như tối hôm nay,Gia Nhĩ đang mải mê làm bài tập toán thì Nghi Ân từ đằng sau ôm lấy eo của người kia. Gia Nhĩ bị vòng tay ôm lấy,lại nghe tiếng thở trầm thấp của anh thì liền an phận để anh ôm tiếp còn phần mình thì vẫn tiếp tục mài mò bài toán đó. Sau một lúc không thấy con người kia để tâm đến mình Nghi Ân rốt cuộc cũng lên tiếng

"Bảo bối à, mấy bữa nay em cứ mải mê bên đống bài vở đó chẳng quan tâm gì đến anh hết. Thật tủi thân quá đi"

Nghe Nghi Ân tâm sự tuổi hồng với mình Gia Nghĩ tay vẫn viết liền bật cười nói

"Em có quan tâm mà tại dạo này em cần phải ôn cho kì thi tới chứ"

"Em cứ ôn mãi mấy bài tập đấy không ăn uống đầy đủ gì hết anh thật lo cho em"

"Em sẽ chú ý mà"

Nghi Ân thấy Gia Nhĩ cứ ghi ghi viết viết nói chuyện cũng không dừng bút để nhìn mình cảm thấy hụt hẫng vô cùng

"Không lẽ mấy bài tập đó còn thu hút quan trọng và đẹp đẽ hơn người chồng xinh đẹp của anh" lấy cây bút trên tay Gia Nhĩ xoay người Gia Nhĩ đối mặt với mình

"Tất nhiên là không chồng em lúc nào cũng đẹp hết. Nhưng em phải học để kiếm tiền nữa chứ" vừa nói vừa vòng tay qua cổ Nghi Ân

"Chồng em là ai Gia Nhĩ? Là Đoàn Nghi Ân đó anh có tiền có quyền. Em liền không vừa mắt ai anh liền sa thải. Anh đây có tiền em cần gì lo"

"Ở nhà đi anh nuôi em" Nghi Ân khẳng định chắc nịch với Gia Nhĩ

Gia Nhĩ sau khi nghe người kia bá đạo tuyên bố liền phì cười mà nói

"Em đâu thể nào cứ để anh nuôi em mãi được cơ chứ tình yêu của em"

"Làm gì không thể. Anh là chồng của em, anh thích gì anh liền cho. Ai dám dị nghị anh liền không để yên"

"Được rồi,em thua không cãi nổi anh" Gia Nhĩ chỉ biết đuối lí trước con người này

"Hình như dạo này anh không được chạm vào thân thể của em đúng không nhỉ?" Tay Nghi Ân đã sờ loạn trên cơ thể của cậu

"Không được đâu mà..đừng chạm" Gia Nhĩ một mực cự nự thoát ra khỏi vòng tay Nghi Ân

"Vào hang sói còn muốn thoát ra? Đâu có dễ"

Và sau đó thì một đêm,ba hiệp và tới 3h sáng thế thôi

Vu vơ nghĩ ra trong thời điểm thi của toyyy =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro