#30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu tới rồi, mang những cơn mưa lạnh buốt cả tâm hồn, Gia Nhĩ ngồi bên cửa sổ với ly cà phê còn hương khói phảng phướt. Đôi mắt vô hồn nhìn những hạt mưa còn vương trên cửa kính,phía dưới là dòng người tấp nập kéo dài, ngoài kia đông vui thật đấy nhưng ở đây lại im lặng đến đau lòng. Ngày này của tháng trước Nghi Ân đã rời đi không một lời từ biệt, đau không? Đau lắm chứ!

Ngày này tháng trước cả bầu trời đau lòng ập đến với Gia Nhĩ, chẳng một lời báo trước cứ thế mà đến. Chọn đúng lúc Gia Nhĩ không có màn chắn mạnh mẽ mà làm đau lòng, những ngày tháng đó thật sự rất đau thương.

"Nghi Ân khi ấy đã ở đâu, Nghi Ân khi ấy đã làm gì? Nghi Ân đã từng hứa với em rằng sẽ không làm em đau lòng, sẽ luôn bên cạnh em vậy mà khi ấy Nghi Ân đang ở đâu?" Gia Nhĩ của những khi đó chỉ nghĩ đến những câu hỏi đó

Khoảng thời gian đó thật sự rất khó khăn, Gia Nhĩ không chấp nhận rằng Nghi Ân đã rời đi mà cứ thế đi tìm, đi hết khung đường này đến khung đường khác, ngỏ phố này đến ngỏ phố khác để rồi bó gối bên vệ đường mà cứ thế bật khóc. Tan vỡ thế đấy! Đau lòng thế đấy!

Về đến căn phòng đã từng ngập tràn những yêu thương vô tận mà bây giờ chỉ còn lại những dư tàn, vỡ vụn của tổn thương. Nằm lại trên giường, mắt nhìn vô định trên trần nhà rồi tự nhiên  nước mắt cứ thế rơi, Gia Nhĩ đã tự nhủ với lòng rằng không khóc, đã tự nhủ rằng phải mạnh mẽ tại sao lại thế này tại sao lại mệt mỏi đến thế.

Dòng người bên dưới cứ đông đúc như thế đấy,ở đây lại vỡ lòng. Seoul đông đúc thật nhưng chẳng ai quan tâm đến những người yếu lòng. "Lại phải đấu tranh giữa mạnh mẽ và yếu đuối hay là kết thúc đi, kết thúc cho những ngày mệt mỏi,kết thúc những nền tảng của đau lòng" Gia Nhĩ bây giờ chỉ muốn thế đấy. Có lẽ kết thúc cho những chuỗi ngày mệt mỏi không điểm dừng,kết thúc những sự chờ đợi vô thời hạn,kết thúc cả những tàn hơi của cuộc đời người. Và Gia Nhĩ kết thúc một đời người như thế,mệt mỏi cứ để trôi hết đi bây giờ gương mặt ấy lại an nhiên đến lạ. Gia Nhĩ,nhắm mắt lại sẽ thấy yên bình...

Người ta cứ nói những ngày không nhau sẽ chẳng đau lòng nếu như chúng ta cứ an nhiên quên đi những tổn thương của quá khứ, chấp nhận hiện tại rồi sẽ vơi bớt đi những đau lòng. An nhiên,tự tại rồi sẽ bình yên

Ngược :))?? Hơi thiếu muối nhỉ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro