#22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ngược nhé :)))

"Nghi Ân dậy đi"

"..."

"Nghi Ân dậy đi mà anh ngủ nhiều như heo ấy"

"..."

"Lúc trước toàn anh gọi em dậy cơ mà sao bây giờ lại hoán đổi thành em gọi anh thế"

"Nghi Ân dậy đi, em nói rồi mà"

"Sao vẫn chưa dậy nữa,...anh ngủ đủ rồi mà..dậy..dậy ôm em đi.."Gia Nhĩ sụt sùi nói

"Anh dậy đi mà..Dậy ôm em đi..Dậy hôn em đi.."

"..."

"Nghi Ân dậy đi..em hứa sẽ không cứng đầu nữa đâu..em sẽ ngoan mà..làm ơn đi"

"Nghi Ân..anh đừng ngủ nữa..làm ơn đi..Nghi Ân..Nghi Ân"

"Anh hứa tới mùa thu sẽ dẫn em đi mà. Sao mùa thu rồi anh vẫn không dậy...anh phải dẫn em đi chứ..Nghi Ân sao lại thất hứa.."

"Nếu anh không đến..vậy thì...em sẽ đến tìm anh..em không chịu đựng được nữa rồi..em phải tìm anh"




"Quấy cái gì ? Làm cái gì mà khóc lóc kêu than tên anh thế? Anh đã chết đâu mà khóc như đám ma ấy. Cái gì mà không đến rồi đi tìm. Rồi không chịu nổi rồi em phải tìm anh?? Em bị ấm đầu hả? Tìm anh làm gì anh ở đây cơ mà"

"Nghi Ân..anh làm em cụt xúc thật chứ..em diễn chút không được hả"

"Anh chỉ bị trúng thực vì món ăn em làm thôi có phải chết chóc hay bị bệnh nan y đâu mà diễn lắm thế. Nãy lay làm đau chết à. Ngủ cũng không yên với em"

"Chỉ là em sợ anh bị gì thôi mà"Gia Nhĩ nũng nịu nói

"Là do món cái gì mà rồng múa phượng hát gì gì đó của em mới làm anh thế này đây này. Trách ai"

"Thôi mà..mốt em không nấu nữa đâu mắc công chồng em lại phải nằm viện làm em lo chết đi được"

"Biết vậy là tốt. Anh chịu em vì sự lố luôn á"

"Em lo cho anh mới vậy chứ bộ"Gia Nhĩ chu môi nói

"Ừ ừ sao cũng được lo thì mốt đừng xuống bếp nữa nhé :))"

"Ừa được chưa nhắc hoài hà"

"Ừa"

"Nghi Ân em mua gì cho anh ăn nhé"

"Ừa mua gì cũng được trừ món em làm :)"

"Dạ biết rồi em đi đây. Yêu anh"

"Ừa yêu em"

Không SE đâu nhé :))) Tui chưa bị ngược nhập nên mấy cô cứ thoải mái mà ngọt sâu răng đi tới khi ngược nhập tui rồi thì ngược từ đầu đến cuối, ngược từ chân lông đến kẻ tóc nhé :)))

Thả⭐️ cho tác giả is me nhé :)) Dạo này tui thấy đọc chùa hơi nhiều rồi đấy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro