Yêu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và anh yêu xa, một người ở Mĩ, một người ở Hồng Kông. Lúc ấy cứ nghĩ yêu xa thì sao chứ, chẳng phải cũng như những cặp đôi khác hay sao?

Nhưng sự thật thì lại chẳng giống như tưởng tượng.

Vài ngày trước em với anh cãi nhau với lí do hết sức vớ vẩn, nó vớ vẩn đến mức em chẳng còn nhớ là vì cái gì. Sau đó, em quyết định không thèm nói chuyện với anh nữa. Mà anh cũng hay thật, nói không quan tâm là cũng bỏ mặc em thật luôn. Có người yêu nào mà vô tâm như anh không hả?

Hai ngày trước, trên đường đi làm về, khi đi qua một công trường, em bị ngã xe. Những người xung quanh đấy không một ai chạy tới giúp em, thậm chí có những người còn nói:
- mắt để lên trán à?
- đi nhanh làm cái gì vậy?
- đi đứng chẳng để ý gì hết.
- ...
Lúc đó em bị đập mặt xuống đường, trong miệng toàn là mùi máu, cả một đầu đầy sao. Nhưng tuyệt nhiên chẳng một ai quan tâm đến em, chẳng ai đến hỏi xem em có làm sao hay không. Người ta không biết lúc đó em đi với tốc độ rất chậm, lúc đó trời tối đến mức cho dù bật đèn lên rồi em vẫn không nhìn rõ đống cát trước mặt, những người ở đó cũng không biết vì trượt vào đống cát ấy mà em lại đâm vào đống gạch phía trước. Mãi sau đó mới có một chú tốt bụng đi ngang qua rồi giúp em dựng xe lên, còn hỏi:
- cháu không sao chứ?
Em chỉ lắc nhẹ đầu, rồi cảm ơn chú ấy.

Lúc đó, tự nhiên em rất muốn khóc. Khi ấy, nếu có anh thì thật tốt.

Em ngồi bên vệ đường, bấm số gọi cho anh. Cho dù khi ấy anh đang trong giờ làm việc, anh vẫn nhận cuộc gọi của em.
- ơi?
Lúc nghe thấy giọng của anh, bao nhiêu ủy khuất trong lòng đều nói ra hết. Anh cứ vậy mà nghe em nói, chẳng đáp lại câu nào. Khóc chán rồi vẫn không thấy anh nói gì, em lại càng ủy khuất hơn, nhỏ giọng nói.
- em làm phiền anh à?
Im lặng một lúc lâu sau anh mới trả lời.
- xin lỗi, anh không thể ở bên cạnh em lúc này. Anh nhất định sẽ về, đợi anh, được không?
Nghe anh nói xong em lại càng khóc to, khóc đến mức không dừng lại được, nghẹn ngào bảo.
- chỉ cần anh trở về, bao lâu em cũng sẽ đợi.
Cứ thế, em ngồi bên lề đường nước mắt nước mũi tèm lem gọi nói chuyện điện thoại cùng anh.

Hôm nay, đi làm em bị đồng nghiệp chơi xấu, cuối cùng bị sếp đuổi việc. Mang theo tâm trạng chán nản, em liền đi mượn rượu giải sầu. Cuối cùng say quắc cần câu phải nhờ phục vụ gọi người đến đón về. Và anh ta đã gọi cho anh, bên đó đang là rạng sáng. Em không biết anh ta cùng anh nói những gì, cũng không biết mình về nhà bằng cách nào.

Sáng sớm tỉnh dậy, em thấy đầu mình đau như búa bổ, cổ họng khô khốc. Mở điện thoại ra, em thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ cùng với tin nhắn của anh.
Em bấm máy gọi lại, chưa kịp nói gì thì đã bị anh mắng cho một trận.
- em giỏi thật. Đã đi uống rượu rồi lại còn không biết chừng mực. Em định thể hiện cho ai xem? Em tưởng như thế thì hay lắm chắc? Em muốn anh làm thế nào đây?

Em thấy đầu mình ong ong, sống mũi cay cay. Em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh, nhưng em cũng không biết mình phải bắt đầu từ đâu. Lời ra đến miệng lại thành:
- anh có muốn chia tay không?
Khi ý thức được mình vừa nói gì, em chỉ muốn tát cho mình một cái nhưng lại chẳng còn hơi sức đâu mà giải thích nữa. Em mệt rồi.

Đổi lại, anh hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, chửi thề một câu.
- con mẹ nó, Vương Gia Nhĩ em giỏi lắm...
Chẳng đợi anh nói hết, em liền cúp máy, tắt luôn nguồn, ngục xuống giường đầy mệt mỏi.

Em nghĩ về cuộc tình của chúng mình. Những năm ấy, em chỉ có một mình, em cô đơn trong tình yêu của chính mình. Cuộc sống này khiến em cảm thấy thật mệt mỏi.

Ngày hôm sau, đang mơ màng em nghe thấy tiếng mở cửa thật mạnh, chưa kịp hoàn hồn thì anh đã đứng ngay trước mặt em, xách theo một cái vali to đùng. Hai mắt anh thâm quầng, râu còn chưa kịp cạo, tóc còn chưa chải nhìn hệt như một cái tổ chim nhỏ. Thì ra sau khi nhận cuộc gọi kia của em, anh đã bay về ngay trong đêm ấy.
Anh nhẹ ôm lấy em vào lòng, nhỏ giọng bảo.
- anh về rồi.
Nghe câu ấy của anh, bao nhiêu ủy khuất từng ấy năm trôi qua đều tuôn ra hết. Em khóc, khóc ướt cả một mảng áo trước ngực anh. Anh xoa nhẹ tóc em bảo.
- anh về rồi sẽ không đi nữa.
Em giật mình, đẩy anh ra.
- còn công việc của anh?
Anh lại kéo em ôm vào lòng.
- anh bỏ rồi.
Lúc ấy em tự nhiên lại muốn khóc. Cái đồ ngốc này!
Em vòng tay ôm chặt lấy anh, nhẹ giọng bảo.
- không cần bỏ. Em theo anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro