Người yêu tôi muốn chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người yêu tôi một ngày đẹp trời tâm huyết dâng trào nói muốn chia tay. Thật sự không thể hiểu trong đầu em ấy nghĩ cái gì liền một mực muốn chia tay chia chân. Tôi đúng là sắp phát điên lên rồi.

Tôi mang tâm trạng bất bình xin thỉnh giáo thằng bạn từ thời cởi truồng tắm mưa chính là tên Lâm Tể Phạm kia, đã bực lại càng thêm bực.
- năm 17 tuổi mày làm thế nào thì bây giờ làm như thế.
Mẹ nó, thằng bạn đểu. 17 tuổi không phải tao vẫn đang cởi truồng tắm mưa với mày à? Bố khỉ, năm 17 tuổi tao còn chưa gặp Gia Nhĩ thì tao biết làm thế nào?
Đúng là đi rước bực vào người.

Về nhà, tôi liền thấy em ấy đang ngồi ở sô pha vừa ăn trái cây vừa xem phim ngôn tình cẩu huyết, thấy tôi về mà mặt tỉnh bơ không thèm liếc tôi lấy một cái. Ông đây nhìn mà ngứa cả răng.
Tôi tức tốc chạy đến bên sô pha nhìn chằm chằm Gia Nhĩ, em ấy ngẩng đầu lên nhìn khiến tôi có hơi chột dạ.
- muốn gì?_giọng nói đặc biệt lạnh lùng.
- không có gì.
Sau đấy tôi lập tức nhào vào lòng em ấy cọ tới cọ lui.
- bảo bối, anh về rồi nè.
Tôi đang định dẩu môi lên hôn em ấy, ai mà ngờ được em ấy chuẩn xác co chân đạp một cước vào khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của tôi khiến tôi ngã ngửa ra sau.
- cút!
Con Rou thấy bố bị mẹ hành hạ vui vẻ chạy ào vào lòng tôi còn liếm mặt tôi mấy cái. Mẹ nó, trái tim tôi bị đả kích nặng nề. Quá đau lòng!

Cứ nghĩ em ấy quên mất chuyện chia tay rồi, ai mà biết em ấy nhớ lâu như thế. Bình thường có khác gì não cá vàng đâu, sao chuyện này lại nhớ lâu như thế?
- chia tay đi.
Đấy, lại giở cái giọng lạnh lùng đó ra mà nói chuyện với tôi rồi. Sao lúc nói chuyện với con Rou không thế đi? Đúng là cái đồ phân biệt đối xử. À mà khoan, sao địa vị của tôi lại bị hạ thấp đến âm vô cùng thế này?
- anh không đồng ý.
Tôi lớn tiếng cãi lại. Anh cứ không đồng ý đấy, xem em làm gì nào.
Vương Gia Nhĩ mặt mày đen kịt, trợn mắt quát.
- tôi không hỏi ý kiến của anh.
Nói xong liền xoay người bỏ đi. May mà tôi nhanh chân nhanh tay chạy đến ôm chặt lấy đùi của em ấy. Quá thông minh, quá xuất sắc. Tự thưởng cho mình một like.
Thấy tôi ôm chặt đùi Gia Nhĩ, con Rou từ trong góc phòng cũng lao đến cắn chặt ống quần còn lại của em ấy. Khá lắm con trai, thưởng cho con một like.
Vương Gia Nhĩ cứ thế lôi một người một chó ra đến cửa, đưa ánh mắt bốc hoả nhìn tôi.
- có bỏ ra hay không?
Tôi theo bản năng rụt cổ lại, một lúc lại gân cổ lên cãi.
- không bỏ.
Vương Gia Nhĩ tức giận đưa tay đập bộp một cái vào đầu tôi quát.
- cút ra!
Tôi vội vàng kêu to.
- bảo bối, anh sai rồi. Đừng bỏ anh mà.  Hu hu.
Hai tiếng hu hu ở cuối thật con mẹ nó giả tạo. Nghe mà nổi cả da gà.

Vương Gia Nhĩ giận run người lôi tôi đứng dậy cho ăn vài quyền cơ bản. Khi em ấy đang với chiếc giày chuẩn bị đập vào mặt tôi thì tôi kêu to.
- chia tay thì chia tay. Mẹ nó, ai không chia tay làm con luôn.
Nói xong chỉ muốn vả cho mình một cái. Đồ ngu này!
Thế là Vương Gia Nhĩ thẳng tay ném chiếc giày vào mặt tôi rồi mở cửa, tôi vội vàng ôm chặt lấy chân em ấy.
Vương Gia Nhĩ đá đá vài cái đành bất lực nói.
- định làm con tôi à?
Tôi tròn xoe mắt long lanh nước gọi:
- papa.
Thành công khiến Vương Gia Nhĩ tức quá hóa cười.
- thế là loạn luân đấy, con trai ạ.
Thừa thắng xông lên tôi liền vác em ấy đi lăn giường đến khi hứa không chia tay nữa mới thôi.
Chiêu này thành công mĩ mãn hắc hắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro