Gió thoảng mây bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cùng em đi qua biết bao ngày mưa, cùng nắm tay em qua biết bao ngày nắng, cùng em vượt qua biết bao gian khó.
Tôi và em, không biết đã cùng nhau đi qua biết bao con đường, có khi nào đôi chân em thấy mỏi? Nếu mỏi, em hãy nói với tôi. Tôi sẽ cõng em đi qua thời kì gian khó ấy.
Nếu sau này, em không muốn ở bên cạnh tôi nữa, em có thể rời đi, tôi sẽ không giữ em lại. Vì tôi biết, hẳn là khi ấy chúng ta không thể tiếp tục được nữa. Nếu cứ duy trì một mối quan hệ mà biết trước sẽ chẳng đi đến đâu, người tổn thương sẽ không chỉ là mình em.
Nếu sau này, khi mà em muốn rời đi, hãy báo trước với tôi. Em biết mà, tôi sợ cái cảm giác mà bỗng nhiên một ngày em đột ngột biến mất, không báo trước cũng chẳng tạm biệt.
Thế mà khi ấy, tôi mở mắt ra liền không thấy em, lật tung cả thành phố này cũng không thấy em. Lúc ấy, tưởng chừng như cả thế giới sụp đổ, không biết mình đã làm sai điều gì. Sau đó bình tĩnh lại mới biết, em có kế hoạch cho sự rời đi lần này.
Tôi liên lạc với bạn em, họ nói tôi không cần đi tìm em, họ nói em vẫn ổn.
Ừ thì em vẫn ổn, nhưng ổn khi mà không có tôi bên cạnh. Cứ nghĩ đến là tôi lại không chịu được. Tôi vẫn không hiểu vì sao em lại chọn cách im lặng và rời đi như thế.
Khi gặp lại em cũng là ba tháng sau, thì ra em vẫn ở chung một thành phố với tôi. Lúc ấy cảm xúc như thế nào, tôi cũng chẳng nhớ rõ. Chỉ thấy em gầy quá.
Em ở bên kia đường, nhìn thấy tôi. Em chỉ gật nhẹ đầu thay cho lời chào rồi lặng lẽ bước đi. Khi ấy tôi chỉ muốn chạy đến ôm lấy chặt lấy em, hỏi vì sao em làm vậy với tôi, nhưng tôi không làm được. Lúc đó, đôi chân bỗng dưng thấy mỏi, không muốn bước tiếp nữa.

Có ba thứ mà tôi gạt em...
Tôi đã hứa chỉ cần em muốn rời đi, tôi sẽ không giữ em lại.
Tôi đã hứa sau này sẽ không uống rượu hay hút thuốc.
Tôi từng nói với bản thân sau này sẽ không tiếp tục yêu em nữa.
Nhưng tôi không làm được. Tôi không làm được.

Người ta nói thời gian trôi quá nhanh, như gió thoảng mây bay. Nhưng đôi khi chúng ta không nhận ra, không phải là do thời gian mà chỉ là con người ta vẫn đứng nguyên một chỗ, vẫn luôn bị kẹt lại trong quá khứ. Giống như tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro