Em thương anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thương anh, thương anh thật nhiều.

Thương anh vì giữa hàng ngàn người ngoài kia, anh lại chọn em, một chàng trai chẳng có gì bên mình.

Em thương anh, vì sau những tổn thương ngoài kia, mặc cho trái tim mình cũng đang rớm máu, vẫn kiên cường mà bảo vệ cho em. Có thể nào, để em một lần được bảo vệ anh không?

Em thương anh, vì sau những ngày làm việc mệt mỏi trở về, vẫn giúp em rửa bát, nấu cơm. Những việc nhỏ như thế cũng khiến em cảm thấy mình được yêu thương.

Thương anh vì những lần cãi vã, mặc cho em có đánh anh đau thế nào, anh vẫn chẳng hề né tránh. Đợi đến khi em đánh mệt rồi mới ôm em vào lòng thật chặt, rồi nói với em.
- anh sai rồi.
Dù cho anh chẳng hề sai, thế mà vẫn luôn nhận lỗi sai về mình. Đồ ngốc này, em sắp bị anh chiều hư rồi.

Thương anh vì những lần em nổi giận vô cớ, anh vẫn luôn nhẹ nhàng, xoa nhẹ tóc em, bảo.
- để anh làm cho.
Anh không biết, lúc ấy em thấy mình như một tên nhóc vô lại, cứ thế mà nổi giận với người thương mình nhất.

Em thương anh vì những khó khăn mà anh đã phải trải qua. Thương anh chỉ vì nhất quyết chọn ở bên một thằng nhóc là em mà bị mọi người bàn tán.

Em thương anh vì mỗi lần nửa đêm thức giấc chỉ vì sợ em đạp chăn, sau khi đắp lại chăn cho em thì lại ôm chặt lấy em, sợ em ngủ không ngon.

Em thương anh vì những điều nhỏ nhặt như thế. Thương anh vì phải chịu đựng một thằng con trai tính tình kì lạ như em.

Thương anh vì anh đã phải vì em mà mất đi quá nhiều. Em biết anh đã vì em mà bỏ qua rất nhiều cơ hội, vì em mà phá vỡ rất nhiều mối quan hệ. Anh vì em nhiều như thế, em biết lấy gì trả cho anh đây?

Thương anh vì anh luôn từ chối ra ngoài cùng bạn bè. Em hỏi thì anh lại bảo.
- anh không muốn để em một mình.
Lúc đó em chỉ thấy buồn, em bảo em không một mình, em còn có anh mà. Anh chỉ cười rồi ôm lấy em, thở dài nói.
- anh biết. Nhưng anh không muốn em cảm thấy cô đơn.
Anh sợ em cảm thấy cô đơn trong tình yêu của chính mình, sợ em cảm thấy cô đơn trong căn nhà của chúng ta, anh sợ nhiều thứ lắm... em biết cả mà.
Nhưng Đoàn Nghi Ân này, đừng vì em mà bỏ ra nhiều như thế, đừng vì em mà ép buộc chính mình.
Đúng là em sợ cô đơn, nhưng em không hề cô độc. Em còn có anh.

Em thương anh, vì con đường khó khăn phía trước. Nhưng cho dù có khó khăn thế nào, em vẫn sẽ mạnh mẽ mà bước tiếp. Con đường phía trước rất dài, em không muốn anh một mình bước trên hành trình của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro