Chỉ còn là nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark chào đón mùa hè bằng một cơn mưa phùn đầu mùa. Cuối cùng thì hè cũng đến, điều đó đồng nghĩa với việc anh được thư giãn sau nhiều tháng liên tiếp làm việc. Công việc của Mark thật sự rất khó khăn và có phần cực nhọc, nhưng biết sao được, vì công việc hiện tại chính là mơ ước mà anh đã ấp ủ từ nhỏ.

...

Hôm nay, là một ngày rất đặc biệt đối với Mark, bởi hôm nay là sinh nhật của người con gái mà anh yêu nhất, cũng chính là hôn thê của anh - Sana. Vì vậy, từ sáng sớm, anh đã thức dậy để chuẩn bị cho cuộc hẹn ngày hôm nay. Mark chọn cho mình một chiếc quần kaki đen, phối cùng áo sơ-mi dài tay trắng. Anh ngắm nhìn mình trong gương và khẽ mỉm cười. Mark thoáng nhìn lại đồng hồ trên tay để chắc chắn rằng mình không trễ hẹn cùng Sana, vì anh không muốn cô phải chờ lâu. Sau khi đã tươm tất, anh đi ra bãi xe và đi đến điểm hẹn. Trên đường di chuyển anh không quên mua một đoá oải hương dành tặng cho cô bạn gái đáng yêu của mình. Lý do anh chọn hoa oải hương chứ không phải một nhành hồng lãng mạn đại diện cho tình yêu hay một đoá hướng dương mang đầy niềm tin và hy vọng,...Lý do rất đơn giản: Sana bị dị ứng với phấn hoa và cô đặc biệt yêu thích màu tím. Chính vì lý do này nên Mark đã chọn hoa oải hương - loài hoa ít phấn và vì đó là loài hoa tượng trưng cho một tình yêu chung thủy sắc son, dù trải qua bao khó khăn, gian khổ vẫn ở bên nhau.

...

Lái xe không bao lâu thì đã đến điểm hẹn của anh và cô. Anh ôm bó hoa trong tay, từng bước đến gần cô hơn... Mark đi trên một con đường quen thuộc, con đường này dù nhắm mắt, anh cũng tự tin mình vẫn có thể bước đi. Hai bên là dàn hoa thanh tú. Vẻ đẹp của hoa thanh tú không kiều diễm, cũng không rực rỡ như các loại hoa khác, tuy nhiên nó có vẻ đẹp khác biệt, dịu dàng, tạo cảm giác thanh mát, ngắm nhìn bông hoa nhỏ bé khiêm nhường đáng yêu ấy làm lòng anh như dịu lại giữa cái nắng mùa hè oi ả tại xứ người. Trước mặt là một Mark "bức màn" được tạo ra bởi cỏ và lá mà thiên nhiên ban tặng. Anh vén "bức màn" lên, xa xa anh có thể dễ dàng nhìn thấy Sana đã đứng đó từ lâu và cô đang dịu dàng mỉm cười với anh, đó là nụ cười đẹp nhất mà anh từng thấy. Mark đáp lại nụ cười ấy bằng cách anh giơ bó hoa trong tay lên và nói:

"Sana, anh mua hoa tặng em này! Em đợi anh có lâu lắm không?"

Không một tiếng trả lời từ cô, anh không lấy đó làm giận, Mark rảo bước về phía Sana...

Anh đặt bó hoa trong tay xuống nơi cô đang nằm...Mark ngồi xuống cạnh phần mộ của cô, khoé môi anh cong lên nhưng gương mặt lại đượm buồn. Anh gằn xuống giọng nói có phần đang run rẩy của mình:

"Sinh nhật vui vẻ nhé Sana, cô gái của anh!...Anh không biết mua gì cho em cả nên em đừng giận anh nhé...Anh...rất nhớ em..."

"Sana à, anh đã sai rồi, khi em còn bên anh,...anh đã không trân trọng em, anh đã hứa sẽ cùng em đi du lịch hàng năm, sẽ cùng em ngắm pháo hoa vào dịp năm mới, anh đã hứa như thế...Nhưng...anh không thực hiện vì chạy theo những điều huyền ảo, anh luôn từ chối mỗi khi em mời anh đi ăn tối vì lí do bận làm việc. Anh xin lỗi em à! Dù như thế nào đi chăng nữa,dù em đang ở nơi đâu, anh mong em sẽ biết được rằng, có một người luôn luôn mong ngóng về em, luôn muốn sửa lại những lỗi lầm đã phạm phải...có một người luôn hướng tất cả tâm tư và tình yêu về em. Anh yêu em Sana!"

...

Những tán lá nhẹ rung mình trong gió trời, mặt trời ấm áp đang ló dạng sau các toà nhà cao tầng...Sana vẫn đó, cô luôn mỉm cười với anh, như điều cô vẫn hay làm khi còn sống...

_End_



Như các cậu đã thấy ở phần mô tả, truyện này được viết bởi Aurora_Ross. Nhưng bạn ấy xoá acc rồi, và bạn ấy cũng không biết rằng xoá acc sẽ mất truyện :< Tớ thấy truyện này bạn ấy viết hay nên đã xin phép để đăng lại cho mọi người đọc. Cảm ơn các cậu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro